Chap 4. Nỗi nhớ bảy ngày.

3.3K 240 50
                                    

Ngày thứ nhất. Ngày không ai đó!

Hà Nội đón hắn bằng cơn mưa bất chợt, đã tháng tư rồi nhưng mùa đông dường như vẫn còn lưu luyến chưa muốn đi. Chạy cả ngày ngoài đường trong cái thời tiết ẩm ương cộng với không khí thay đổi đột ngột khiến hắn hơi mệt.

Lái xe về nhà đã là 10h đêm, tụi bạn thì cứ í ới gọi hắn lên Tạ Hiện nhưng thật sự là hắn không muốn đi. Đi mà làm gì khi tâm trạng không tốt, nếu hiểu họ sẽ lo lắng, nếu không, họ sẽ lại đánh giá mình không tôn trọng họ.

Mẹ gọi bảo lâu rồi hắn không về nhà, hắn hỏi thăm sức khỏe mọi người trong nhà một lúc rồi hứa khi nào có thời gian hắn sẽ qua.

10h30, không gian trở nên tĩnh lặng trong căn hộ của hắn. Lúc này hắn mới thấy đầu đau và cơ thể mỏi rã rời. Hà Nội, nơi mà hắn vô cùng thích giờ lại thấy ghét.

Ghét cái không gian bức bối. Ghét cái thời tiết ẩm ương. Hoặc có lẽ, ghét Hà Nội ... vì ai đó không ở đây.

Mới ngày đầu mà đã thế này. Hắn lẩm bẩm rồi chui lên giường.

Như một thói quen khó bỏ, việc đầu tiên là lên Facebook, vào tài khoản của ai đó. Dù có ấn follow rồi nhưng hắn luôn muốn đọc được những dòng comment, có khi chỉ là một câu vu vơ trả lời fan của ai đó, hắn cũng cảm thấy được an ủi những ngày không ở bên.

"Gặp cũng đã gặp, thương cũng đã thương. Anh đi rồi anh về! #bạcphận #jack".

Dòng trạng thái mới nhất của Jack cập nhật lúc 10h, hắn vào messenger không thấy đèn còn sáng. Suy nghĩ một lát hắn để lại comment dưới status: "Hỡi các cô gái, nếu nhà có thóc giống thì hãy tin anh ấy".

Hắn cố ở lại chờ xem cậu có rep com của hắn hay không, nhưng đã giết thời gian đủ thứ vẫn không thấy phản hồi gì. Hắn thèm được nói chuyện với cậu, ít ra là có thể than thở với cậu về cái thứ thời tiết quái quỷ của Hà Nội. Nhưng có lẽ, giờ này cậu đang rất vui giữa mảnh đất Bến Tre yêu thương của mình. Hẳn là sẽ chẳng còn thời gian để nhớ ra hắn đâu.

Để lại dòng trạng thái trên face, hắn tắt đèn, chìm vào giấc ngủ trong khi nỗi nhớ cứ cồn cào.

"Thời tiết Hà Nội khiến người ta thèm có người yêu quá :D".

...
Ngày thứ hai. Ngày mùa nhớ!

Đồng hồ sinh học đánh thức hắn lúc 5h sáng, mở mắt ra một lúc hắn mới nhận thức được là mình đang ở Hà Nội. Với lấy điện thoại, vừa lướt dòng trạng thái ngày hôm qua, tâm trạng lại ảm đạm như bầu trời ngoài cửa sổ, tin tức từ cậu vẫn im lìm.

Hôm nay là một ngày cực bận rộn. Hắn có một cuộc hẹn làm nhạc với một ca sĩ khá nổi tiếng. Sau đó lại phải tới công ty thu âm cho ca khúc mới của hắn. Rồi xử lý hết đống giấy tờ còn tồn đọng của tháng trước. Dù gì hắn cũng là giám đốc âm nhạc của ICM.

Nghĩ tới cái tên ICM hắn chợt bật cười, gì mà ICM là chấm chấm chấm, khuôn mặt ma lanh bất chợt hiện lên ... Mình hết xí quách thật rồi. Tự giễu bản thân rồi cố gắng kéo đầu óc đi hoang về với thực tại, hắn vùi đầu vào công việc, chiếc điện thoại luôn kè kè bên cạnh nhưng chưa một lần nhấp nháy lên cái tên hắn mong ngóng. Hai ngày, thời gian nào có dài, vậy mà hắn lại thấy như đã lâu lắm rồi.

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ