Chap 22. Người tôi yêu chỉ là cậu.

3.2K 189 163
                                    

Nói cho tui biết, vì sao tui không nên đi?

Hắn kéo cậu ra, bắt cậu đối diện với mình và hỏi. Trái tim hắn cùng với trái tim của cậu đang thi nhau đập. Hai trái tim như muốn đua xem trái tim nào đập nhanh hơn, trái tim nào thổn thức hơn.

Tóc Jack hơi ướt, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi, có lẽ là do cậu chạy nhanh quá.

Hắn lấy tay mình khẽ lau đi, rồi bắt cậu ngẩng lên nhìn hắn. Khẽ kéo tay cậu lại, cầm tay cậu và bắt đầu truy hỏi.

Nhưng bàn tay kia của cậu vẫn nắm chặt lấy áo hắn, giống như một đứa trẻ nắm thứ đồ chơi mà mình lưu luyến, nó sợ, chỉ cần buông tay thôi, thứ đồ chơi của nó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Giọng của cậu gần sát nhưng lại nhỏ xíu làm hắn nghe không rõ.

Gì cơ? Tui không nghe rõ.

Jack bị giục, lại càng cuống lên. Hắn thấy rõ là mặt cậu đỏ bừng, cả tai cũng đỏ theo. Nhưng hắn biết chắc, nếu không là lúc này thì sẽ chẳng là lúc nào. Vì thế hắn dồn ép cậu:

Lý do là gì? Nhanh đi ... Tui phải vào trong rồi.

Đừng ... chờ chút. Thật sự là cái bộ dáng lo sợ của cậu làm hắn chỉ muốn ôm vào lòng, rồi xoa xoa đầu mà cưng nựng thôi. Nhưng hắn kiềm chế lại. Nếu làm thế lúc này, hắn sẽ chẳng bao giờ biết được điều mà hắn muốn biết.

Vậy nói đi, vì sao?

Chỉ một chút nữa thôi ...

Thật sự là chỉ một chút nữa thôi.

Vậy mà cái bà Hà, người đáng nhẽ không nên xuất hiện nhất, lại xuất hiện đúng thời điểm.

Đã thế, mồm bà ấy, ai bắt nói đâu mà đã khai rồi.

Ơ, chị tưởng mày nói với Jack là mày đi mấy ngày rồi về cơ mà? Sao nó vẫn ra sân bay tiễn à?

Hắn nhìn chị như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Jack thì nhìn chị đầy dấu hỏi.

Bà ấy đúng là đứt dây thần kinh cảm nhận rồi, rõ là người ta nhìn bà với ánh mắt kêu bà đừng nói, vậy mà có bao nhiêu bà ấy tuôn ra bằng sạch.

Ôi dào, hai đứa bay tém tém lại dùm được không? Qua đó hoàn tất thủ tục giấy tờ rồi về bên này hẳn, làm gì như chia xa trăm năm không gặp vậy?

=.= Hắn thật quá nhọ.

...

Jack nở nụ cười, nhìn hắn. Rõ ràng hắn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm.

Còn hắn, thề. Không thèm nói chuyện với bà Hà trong vòng một tháng.

...

Sau khi đuổi bà ấy đi, cậu và hắn đứng bên nhau, Jack mở lời trước, giọng nói đã không còn thì thào như lúc nãy nữa: Vậy, cậu đi đi. Hẹn gặp lại.

Chỉ thế thôi? Không gì hơn? Hắn đứng dựa vào tường, hỏi lại.

Khi nào về, tụi mình sẽ nói tiếp.

Tui muốn biết ngay bây giờ?

Vẫn là nên đi trước.

Tại sao bảo ghét bóng lưng tui?

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ