Chap 21. Hãy quay lại nhìn tôi đi.

2.5K 188 145
                                    

Khánh.

Tiếng gọi Khánh từ xa vọng lại phá vỡ không gian vẫn còn trầm lắng giữa hai người. Cả hai quá xúc động, tới nỗi chẳng nói với nhau bất cứ lời nào. Chỉ đứng đó và nhìn lẫn nhau.

Khánh là người phá vỡ sự xúc động trước, dứt khỏi ánh mắt của cậu, hắn quay qua nơi phát ra tiếng gọi. Mẹ.

Mẹ Khánh và một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn.

Cậu đoán, chắc hẳn hắn rất thân thiết với cô gái, bởi nếu không, sao có thể đưa đón nhau vào lúc nửa đêm. Và không thân, sao ngay khi nhìn thấy hắn, cô ấy rất tự nhiên mà khoác tay hắn.

Anh chờ em lâu chưa? Cô ấy hỏi nhỏ thôi, nhưng cậu lại nghe được rất rõ ràng. Hắn gạt tay cô ấy ra, rồi quay qua nhìn cậu. Điệu bộ nũng nịu của cô ấy khi nhìn thấy hắn làm vậy, cậu đều thu hết vào trong mắt.

Và phải cố gắng lắm, cậu mới gạt bỏ hình ảnh đó, để quay qua chào mẹ Khánh. Giọng chào hơi không tự nhiên. Mẹ.

Lúc này cô gái mới để ý đến cậu. Rồi như quá ngạc nhiên vì đó là cậu, cô ấy thốt lên: Ơ Jack ... Ơ, bác là mẹ anh Jack ạ?

Không. Tiếng trả lời không phải đến từ mẹ Khánh, mà cả hắn và cậu đều đồng loạt nói không. Cứ như sợ ai đó hiểu nhầm rằng cả hai là anh em.

Tôi ... tôi là bạn thân của Khánh. Cậu cũng không biết Khánh sẽ trả lời thế nào, nhưng như sợ sẽ là một câu nói nào đó gây tổn thương cõi lòng đã đầy rẫy vết thương của mình, cậu tranh trả lời trước.

À, em hiểu. Em cũng gọi mẹ của bạn thân em là mẹ.

Và sau khi thắc mắc được giải đáp, cô ấy bắt đầu quay qua tấn công cậu. Rõ ràng, tình cờ được gặp một người nổi tiếng giữa đời thường, là một điều gì đó khá phấn khích. Cô ấy cũng không phải ngoại lệ.

Hai anh là bạn thân hả? Em không nghe thấy Khánh nhắc đến anh. Ôi, thật bất ngờ, nếu em biết, em đã nhờ Khánh xin hộ em chữ ký của anh. Tụi bạn em, đứa nào cũng thích anh hết ấy. Hôm nào anh có thể set up cho em một buổi café được không? Em muốn giới thiệu anh với chúng nó.

...

Cả Khánh, Jack, và mẹ Khánh đều không ai nói gì. Chỉ mình Hương - tên cô ấy, vẫn thao thao bất tuyệt. Trải qua một lúc, khi câu chuyện của mình chẳng ai đáp lời. Cô ấy mới dừng lại.

Cậu cũng không biết phải nói gì giữa cái không khí ngượng ngùng này. Cơ thể tự dưng cảm thấy chẳng còn chút sức sống, nhưng vì mẹ ở đây nên cậu vẫn hỏi: Mẹ đi đâu đấy ạ?

Mẹ sang Nga có chút việc.

Dạ, vậy hôm khác con gặp mẹ sau. Con xin phép đi trước đây ạ.

Uh, đi đi. Mẹ Khánh trả lời, rồi kéo Khánh đi.

Cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh đến không thể chóng vánh hơn.

...

Đã hơn bốn năm mới gặp lại.

Chưa kịp nói với nhau một lời hỏi thăm.

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ