Chap 20. Tình yêu thầm lặng.

2.1K 169 89
                                    

Khánh.

Giờ đã chịu liên lạc với chị mày rồi đấy. Giọng chị Hà đầy tức giận vọng ra từ trong điện thoại. Hắn phải để loa cách xa một chút nếu không chắc điếc tai mất.

Thằng vô tình. Mấy năm qua chị làm gì có lỗi mà mày bặt vô âm tín cả chị mày hả thằng không có trái tim kia.

Hắn chỉ cười trừ, dù chẳng nhìn thấy nhưng qua điện thoại hắn vẫn hình dung ra cái dáng vẻ tức tối của chị. Uh, cũng đã hơn bốn năm rồi chứ ít gì. Em xin lỗi.

Chỉ xin lỗi xuông thôi á?Mày về Việt Nam bao nhiêu dịp như thế mà không gặp chị lấy một lần. Quá ư là vô tình mà.

Thôi nào, em toàn tranh thủ về, được có hai ba ngày là em lại đi rồi. Chị cũng biết mà.

Thôi đi. Đừng có mà ngụy biện. Mày không có thời gian sao lần nào về cũng đi xem ai kia diễn?

Hắn lại cười trừ, nếu chị Hà mà đứng trước mặt hắn, hẳn chị sẽ thấy tai hắn đỏ lên vì ngượng ngùng.

Ảnh hôm trước nhận được chưa?

Em nhận được rồi ạ.

Mà mày đi xem thì cũng kín kín dùm tao cái. May mà là chị chụp, lỡ fan nó chụp được thì lớn chuyện rồi.

Bức ảnh chị gửi cho hắn là ảnh chị chụp trong một concert gần đây. Trong ảnh, hắn không ngờ ánh mắt của mình lại si mê ai đó như vậy. Ánh mắt lấp lánh, còn sáng hơn cả ánh đèn sân khấu khi ngước nhìn cậu.

Đã hơn hai năm, kể từ ngày hắn quyết định trở về Việt Nam. Kể từ ngày hắn tìm được lối rẽ cho cuộc sống của mình. Hắn trở thành fan trung thành của cậu. Bất kể lần nào về nước, hắn đều dành thời gian tới xem cậu biểu diễn. Hòa lẫn cùng đám đông cuồng nhiệt, chỉ cần đứng bên dưới, nhìn thấy cậu đang cháy hết mình trên sân khấu, với hắn vậy là quá đủ rồi.

...

Bao giờ thì về hẳn?

Em đang hoàn tất các thủ tục rồi. Chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là em hoàn thành khóa học.

Nhanh vậy? Năm năm cơ mà.

Em muốn về sớm. Em nhớ Việt Nam rồi.

Tiếng chị Hà cười vọng lại bên kia đầu dây. Nhớ Việt Nam thật không nhóc?

Thiệt mà. Em thèm ăn hủ tiếu. Chị mua cho em đi. Nghe giọng chị cười, hắn tự dưng lại muốn làm nũng.

Dẹp đi, mày có yêu thương gì chị mày mà còn bày đặt làm nũng?

Rồi cả chị và hắn cùng cười. Điện thoại đường dài, mỗi người ở một phương trời khác nhưng nếu có tình với nhau, họ đều thấy được sự thân thiết.

Rồi ... có định gặp nó không?

Hắn biết nó mà chị Hà nhắc tới là ai. Nhưng hắn chưa sẵn sàng. vì thế hắn lắc đầu. Rồi chợt nhớ ra là chị không nhìn thấy, hắn bèn đáp: Không ạ. Tùy duyên thôi.

Sau đó hắn tạm biệt chị. Trước khi cúp máy, hắn còn chân thành nói lời cảm ơn: Cảm ơn chị đã chăm sóc cậu ấy thay em.

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ