Chap 8. Tình yêu bí mật.

3K 193 25
                                    

Mấy hôm nay Sài Gòn mưa suốt, cơn mưa làm cho không khí dường như dịu hẳn lại. Ngày xưa hắn ghét mưa. Ghét cay ghét đắng cái cảm giác ẩm ướt và dính dấp khi mưa vô tình hắt vào người hắn. Nhưng cái lần gần nhất mà cơn mưa mùa hạ ghé qua, hắn lại muốn cơn mưa cứ kéo dài thêm nữa. Đứng trong phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đang uống Latte và hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào của hai ngày trước.

Hôm đó chuẩn bị về thì cơn mưa bất chợt ghé qua, cậu bỗng đề nghị muốn đi bộ về. Hắn ghét, nhưng vì cậu thích, hắn đồng ý không chút do dự.

Cơn mưa rào hối hả trút xuống làm nhân gian cũng hối hả theo. Người qua người lại chỉ mong tránh được cơn mưa càng sớm càng tốt. Ấy vậy nhưng giữa dòng người ngược xuôi, hai bóng áo đen lững thững đi cạnh nhau.

Những kẻ đang yêu, yêu một tình yêu thật sự luôn cảm thấy tự hào vì người mình yêu. Và trong thâm tâm, lúc nào cũng muốn nói cho cả thế giới biết, người đang nắm giữ trái tim họ là ai. Hắn thật muốn nắm tay cậu, muốn được công khai tình cảm của chính mình. Nhưng dù có kéo sụp mũ xuống thì đây vẫn là ngoài đường. Họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhận ra. Và quan trọng là, hắn sợ Meomeo của hắn không đồng ý.

Như hiểu được sự do dự của hắn, cậu ngước lên nhìn hắn cười. Trong mưa, nụ cười lóng lánh như sắc màu của nước: Tụi mình hẹn hò.

Ừ, hẹn hò. Và rồi như đã bắt được tín hiệu, hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy trong cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Nhờ cơn mưa làm chỗ trốn cho hai kẻ yêu nhau nhưng không được tự do công khai. Trốn tạm để sống thật với chính mình. Trốn tạm để thể hiện tình yêu nồng nhiệt dành cho nhau.

Ghé mua cho mỗi người một ly Latte rồi chầm chậm thả bước. Với hắn, trước đây nó quá ngọt. Nhưng cậu thích vì nó nhiều sữa. Không đắng ngắt đậm đặc như Espresso, không bồng bềnh như Cappuccio, Latte ngọt ngào và say đắm. Và rồi không biết, từ khi nào hắn cũng thích Latte. Chẳng biết do thay đổi vị giác, hay vì người hắn thương thích nó, nên hắn cũng vô thức mà thích nó chăng?

Hắn chẳng ngại ngần gì chọn ngay lý do thứ hai.

Nè, Latte ở đây không ngon. Trời mưa con ngõ vắng người nhưng vẫn xôn xao bởi tiếng mưa tí tách, hắn và cậu dừng lại trước hiên nhà ai đó, giọt gianh rơi xuống chạm vào má cậu, hạt tròn rơi rớt làm tim hắn ngứa ngáy.

Ngon mà.

Vậy uống luôn cả đây nhé. Hắn đưa luôn ly của mình cho cậu, hắn thích, nhưng hắn thừa biết, Meomeo của hắn còn thích hơn.

Meomeo chun mũi, cái thói quen khó bỏ khi tỏ ra thích thú một điều gì đó. Hành động đáng yêu cùng với giọt mưa rơi trên má khiến hắn lại thấy cõi lòng xao động. Hắn bèn cúi xuống, chạm khẽ môi vào dòng chảy của giọt nước, hắn muốn nếm thử xem, liệu nó có ngon hơn tách Latte mà hắn vừa uống hay không?

Ưm, ngon hơn Latte. Những tưởng cậu sẽ lại đánh hắn vì cái tội tập kích bất ngờ, nhưng lần này, cậu chủ động.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên môi hắn, còn đang bất ngờ, cậu mỉm cười nhấn môi mình xuống cho nụ hôn thêm sâu. Nhưng như thế là chưa đủ, hắn muốn chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, chỉ tiếc vừa nghĩ thì cậu đã rời ra. Khuôn mặt ranh mãnh nhìn hắn: "Latte ngon hơn đúng không?"

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ