Chap 15. Cậu ấy, là người con thương.

2K 146 74
                                    

Alo, My à?

Hắn nhìn theo Jack mở cửa đi vào phòng để nghe điện thoại. Có gì bí mật mà phải vào tận trong phòng nghe? Hắn lại dấy lên nghi ngờ.

Kể từ đêm hôm đó, hắn vẫn cố tỏ ra là mình bình thường nhưng sự nghi ngờ như một con tằm ăn rỗi. Nó đục khoét từng chiếc lá dâu để lại những vết cắn lỗ chỗ mà không cách nào có thể ngừng lại được.

Nhìn cánh cửa đóng im lìm, hắn lại tự hỏi Jack và My đang nói chuyện gì? Chuyện gì mà có thể nói giữa một nam một nữ đã ôm nhau, hôn nhau? Hắn không muốn để đầu óc của mình lạc lối. Hắn cũng không muốn cảm xúc đưa hắn đi sai đường. Nhưng trong tình yêu có mấy ai được tỉnh táo? Hắn lúc này chỉ muốn phá bỏ tất cả rồi hỏi cậu cho ra nhẽ. Hỏi cậu về cái người mà hắn cứ dằn vặt thắc mắc kia.

Nhưng rồi sau tất cả, hắn nghĩ lại, và hắn sợ. Tình yêu của hắn quá mong manh, nó như một miếng pha lê mỏng đang treo trên một chiếc đinh. Chỉ cần trượt một chút sẽ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lỡ Jack thừa nhận cậu ấy không yêu hắn?

Lỡ Jack thừa nhận, người mà cậu ấy vẫn mong ngóng bấy lâu nay chính là My?

Thế thì hắn biết phải làm thế nào?

Tình yêu của hắn hèn mọn như thế đó. Ngay cả ghen cũng không dám thể hiện. Nghi ngờ cũng không dám chất vấn.

...

Jack đã quay trở lại, nhìn thấy hắn vẫn ngồi thừ ra trên ghế nên xáp lại hỏi: Sao thế? Hôm nay mệt à?

Không. Nhưng, My là ai vậy?

À My là em gái thằng bạn ở dưới quê. Cô bé gọi có tí việc.

Uhm.

Sao dzậy? Ghen hả?

... Hắn không trả lời. Hắn chỉ có thể làm đến mức đấy. Chất vấn thêm nữa, nhắc thêm nữa về cái đêm hôm đó, hắn không đủ dũng cảm. Nói trắng ra là hắn không dám phá bỏ lớp màng khám phá ra sự thật ẩn sâu bên trong. Hắn yếu đuối như vậy đó.

Không ngờ, Jack quàng tay ôm cổ hắn. Nè, Meomeo sẽ không để Lala phải ghen đâu. Y như Lala luôn quan tâm tới cảm xúc của Meomeo vậy.

Và rồi cậu áp mặt vào lòng hắn thủ thỉ như mọi khi cậu vẫn hay làm nũng. Dạo này Meomeo thấy buồn. Mỗi lần lên sân khấu biểu diễn, đều thấy rất trống vắng. Mỗi lần quay lại phía sau không thấy Lala, sân khấu như rộng ra. Meomeo chỉ muốn ngừng lại.

Có vũ đoàn rồi mà.

Lala khác. Lala thừa biết Meomeo không dạn sân khấu. Mỗi lần lên diễn, Meomeo đều nhờ vào ánh mắt khích lệ của Lala mà quên đi sự hồi hộp.

...

Bao giờ thì tụi mình mới được diễn lại với nhau?

...

Hắn khẽ vuốt tóc cậu. Nỗi buồn này đâu chỉ mình cậu phải chịu. Hắn cũng buồn. Đã lâu rồi hắn không lên sân khấu, hắn cũng nhớ. Nhưng đặc biệt là nhớ cái cảm giác được biểu diễn cùng cậu.

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ