Chap 7. Dư vị ngọt ngào.

3.5K 207 47
                                    

Trái tim hắn như muốn nổ tung khi cậu vươn tay, vít cổ hắn xuống và đáp lại. Nụ hôn sâu hơn khi cả hai cố sức giành quyền chủ động. Hơi thở hòa lẫn và mùi hương của cậu vấn vít nơi chóp mũi.

Hắn tưởng mình sẽ ăn một cú đấm, hay chí ít là sẽ bị đẩy ra thật mạnh. Và rồi, từ hôm nay hắn và cậu sẽ chẳng còn như xưa.

Nhưng khi nhìn nụ cười khẩy của cậu, rồi cái vẻ nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho cậu, hắn không chịu được. Một phút mất kiềm chế, hắn kéo cậu vào một nụ hôn. Nhưng nhận lại là điều mà dù có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới.

Cậu vẫn nồng nhiệt hôn hắn, và hắn thì cố gắng để siết cậu chặt hơn, cho tới khi cả hai dường như cần thở, hắn mới dừng lại trong lưu luyến.

Nụ hôn đã dứt, nhưng hắn vẫn không muốn buông cậu ra. Đặt trán mình lên trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt lấp lánh vì kích động như càng sáng rực trong không gian êm dịu. Hành lang vắng lặng không một bóng người, hơi thở của cả hai vẫn dồn dập gần sát.

Bây giờ cậu suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Jack cất tiếng nói khi hơi thở đã dần bình ổn. Lúc này, ngay tại đây, lời thì thầm của cậu vào tai hắn mang theo một nét dịu dàng khó mà diễn tả. Cậu nên biết, một khi tôi đã yêu, sẽ không dễ dàng để tôi từ bỏ. Và tôi là một người, rất ích kỷ khi yêu.

Hắn mỉm cười với cậu. Có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc nhất trong nhiều ngày qua mà hắn từng thực hiện. Sau đó hắn kéo cậu lại gần, để đầu cậu ở trên vai hắn và thì thầm đáp lại: Tui cầu còn không được.

...

Chuyển từ tình đơn phương sang song phương là một điều gì đó hết sức, hết sức tuyệt vời. Hắn, sau bao ngày vật vã vì tưởng rằng tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, thì nay, mọi thứ dường như đều nhuốm một sắc màu vui vẻ.

Vừa mở mắt, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là cậu. Cả ngày hôm nay cả hai có lịch trình khác nhau nên hắn muốn gặp cậu trước khi đi.

Hắn dậy từ sớm, mở cửa phòng mình nhưng không ngờ cậu còn dậy sớm hơn, đang lúi húi ở trong bếp làm gì đó.

- Dậy sớm vậy?

- Không ngủ được.

- Nhớ hả?

- Nhớ. Nhớ lắm luôn.

- Thiệt hả?

- Ừ. Nhớ má lắm luôn.

Cậu quay lại trao cho hắn một nụ cười tỏa nắng. Hắn vốn dĩ định trêu chọc cậu nhưng mà ... hắn luôn thua. Chả phải hắn không giỏi gài người khác, chỉ là không thể giỏi hơn cậu mà thôi.

Hoặc là, với cậu, hắn luôn tự nhận thua.

- Cafe nhé. Trên bàn đã có sẵn bánh mỳ và trứng chiên, chỉ còn lại café mà hắn thích là còn đang pha.

Hừ, không giỏi nói thì giỏi làm. Khi mà cậu vẫn còn đang bận rộn, hắn tiến tới từ phía sau, choàng tay ôm siết cậu vào lòng. Ngả đầu hít hà cái mùi thơm của café, của bánh mỳ chiên trứng và hít hà cả cái mùi thanh mát tỏa ra từ người hắn yêu thương. Một buổi sáng thanh bình có quá nhiều dư vị ngọt ngào.

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ