Chap 14. Tình yêu này chưa đủ lớn?

2.2K 150 74
                                    

Hắn tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa. Khẽ chớp mắt và nhìn sang bên cạnh, Jack vẫn còn say giấc nồng. Không giấu nổi vẻ hạnh phúc khi nụ cười rực rỡ trên môi, hắn say mê nhìn ngắm người mà hắn yêu thương.

Khuôn mặt của cậu trong thứ ánh sáng màu khói mang một vẻ bình yên khó tả. Hắn của trước đây, vào một sớm khi cậu ốm, hắn đã ước, giá như sáng nào cũng được nhìn thấy khuôn mặt này đầu tiên, có lẽ cuộc sống của hắn chỉ cần có thế. Và giờ, ước mơ đã trở thành sự thật.

Đưa ngón tay khẽ gạt mái tóc, hắn vẽ theo từng đường nét làm hắn nhung nhớ. Hắn muốn khắc ghi thật sâu những nét vẽ hoàn hảo này vào trong lòng mình, lưu nó ở đó, trân trọng nó như một hình ảnh mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên.

Đúng là, yêu bao nhiêu cũng chẳng đủ, thương bao nhiêu cũng chẳng hết.

Jack khẽ nháy mắt rồi tỉnh giấc. Khi nhìn thấy hắn đang ngắm nhìn mình, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt mình ... cậu khẽ cười, gạt tay hắn ra: "Tránh ra, đồ quỷ".

Chống tay nâng đầu mình dậy, hắn nằm nghiêng nhìn thẳng vào cậu và không quên buông lời chọc ghẹo: Đừng nhắc hai từ đó. Không tui lại hiện nguyên hình là quỷ bây giờ.

Rồi khi thấy Jack xấu hổ quay đầu về phía ngược với hắn, hắn choàng tay ôm cậu lại gần mình. Và thì thầm câu nói mà người bên dưới bỗng đỏ mặt tía tai. Lời thì thầm nho nhỏ chỉ cho mình cậu nghe thấy. Lời thì thầm của những kẻ vừa trải qua một đêm tuyệt vời.

Jack úp mặt mình xuống gối, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sự ấm áp hạnh phúc bao trùm toàn bộ căn phòng. Cái vẻ ngọt ngào trong ánh mắt, lời nói, trong cái ôm siết chặt. Sự thân mật của hai mái tóc đen kề nhau thủ thỉ ... khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng đều cảm thấy ghen tị thay cho hai kẻ mộng mơ vẫn còn chưa tỉnh.

Mấy giờ rồi? Giọng Jack vọng ra giữa đống chăn gối hỗn độn.

Ngủ tiếp đi. Hôm nay cũng không có lịch trình gì.

...

Bàn tay hắn vẫn nghịch mái tóc cậu, xoắn lại rồi nhả ra, vò vào rồi lại duỗi nó về đúng nếp. Chẳng mấy khi cả hắn và cậu có một ngày được nghỉ ngơi thế này. Đêm qua chắc hẳn là mệt, thế nên hắn cũng lười chẳng muốn dậy sớm làm gì.

Jack nghiêng đầu sang nhìn hắn. Chẳng hiểu sao nó lại ánh lên một chút đượm buồn. Lịch trình bị cắt hết rồi à?

Uh. Nhưng mà đừng lo. Chị Hà và toàn bộ ekip đang giải quyết rồi.

Lỡ không giải quyết được thì sao?

Vấn đề nào cũng có cách giải quyết. Nếu không có cách giải quyết, vậy thì nó chẳng phải vấn đề. Thế nên đừng lo.

Câu này ai nói vậy?

Anh Khánh chứ ai?

Đọc ở cuốn sách nào mà thuộc lòng và áp dụng đúng lúc thế?

Hắn bật cười, Quên rồi. Nhưng nó có đúng không?

Jack thật sự rất thông minh, hắn thừa nhận. Nhưng phản ứng thì hơi chậm. Lần trước trên KingLive, khi anh MC hỏi độ đẹp trai của Liam (Producer bí ẩn của Jack), Jack tự tin trả lời mình đẹp trai hơn. Sau đó anh MC lại hỏi Khánh, hắn cũng trả lời "Tất nhiên Khánh hơn". Nhưng nhìn vẻ láu cá của Jack, hắn không kiềm lòng được mà trêu chọc cậu: "Jack còn không có cửa so với em" ... Lúc đó mọi người cười hết rồi mà mãi sau cậu mới hỏi lại, "Sao? Tui không có cửa á?".

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ