Chap 3 . Tôi - một chàng khờ.

3.4K 232 18
                                    

Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, cái giờ mà đáng nhẽ người ta còn vùi mình trong chăn ấm đệm êm thì giờ này hắn mới kết thúc công việc. Ngó quanh quất để tìm Jack nhưng kể từ khi tiếng cut vang lên, hắn vẫn chưa tìm thấy đâu.

Như đọc được vẻ lo lắng trong lòng cậu, chị Hà nháy mắt và chỉ ra phía ngoài đường. Hắn hiểu, chẳng cần nói thêm lời nào hắn rảo bước đi theo hướng chị Hà chỉ. Bóng áo trắng gầy gò gục đầu ngủ dưới ánh đèn đường hưu hắt. Chỉ cái bóng hao gầy đó cũng đủ làm lòng hắn thắt lại.

- Nè xong rồi, về ngủ thôi. Hắn khẽ lay cậu.

- Xong rồi hả? Với đôi mắt đỏ quạnh, Jack trả lời bằng giọng ngái ngủ.

- về thôi. Mà đi nổi không đấy.

­- Gì đâu mà không nổi. Chờ chút lấy đồ.

- Không cần, để hết trong xe rồi. Khánh chỉ ra xe và tỏ ý chỉ còn chờ cậu thôi là về được rồi.

Xe chạy êm ru trên đường không một bóng người. Jack im lặng tựa đầu vào xe, thi thoảng đầu lại gật xuống trông đến tội. Hắn thật muốn cho cậu dựa vào vai mình để giấc ngủ của cậu trở nên dễ dàng hơn, nhưng chút lý trí còn sót lại trỗi dậy ngăn cản, cuối cùng hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc lái xe.

Màn đêm đen kịt, xe chạy từ vùng ngoại ô về, ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, hắn cố tập trung vào việc lái xe nhưng hình ảnh chàng trai bên cạnh vẫn hiện ra rất rõ ràng. Dù đã nhủ với lòng rằng hắn sẽ không để thứ tình cảm này phát triển thêm nữa, nhưng tình cảm là thứ đâu phải cứ bảo dừng là dừng, bảo nó đi là nó biến, bảo nó cút là nó dứt áo quay đầu.

Jack khẽ cựa quậy kéo tâm trí của hắn trở về thực tại, rồi với giọng nhừa nhựa vang lên trong không gian yên tĩnh: Sao không bảo ai đó lái đưa về?

- Ai cũng hết xí quách rồi.

- Cần nói chuyện cùng không?

- Không, sắp về rồi.

- Ừ.

Hắn tưởng sau câu Ừ đáp lại đó, cậu sẽ tiếp tục ngủ, nhưng không, Jack ngồi thẳng dậy, mở cửa xe rồi xối nước vỗ mặt cho tỉnh táo.

Hắn không ảo tưởng mà cũng chẳng bao giờ ảo tưởng rằng vì lo lắng cho hắn nên cậu cố tỉnh táo, bởi nếu ngồi bên cạnh là ai khác thì cậu cũng làm thế thôi. Jack là một người rất quan tâm tới người khác nhưng lại ngại mở lời vì thế cậu luôn thể hiện bằng hành động.

- Không sao, lái được, cảnh quay hôm nay cũng đâu nhiều.

Jack không nói tiếp, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác.

- Ở một mình buồn không?

- Giống nhau thôi.

- À, buồn.

- Buồn à?

- Tất nhiên. Nếu không sao kêu giống.

- Ừ, giống. Nhưng trưởng thành hơn.

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ