Chap 19. Có thể nào, đừng ngừng yêu tôi không?

2.1K 170 78
                                    

Đêm đó cậu về phòng, tắt đèn, tựa mình vào cánh cửa.

Đêm đó cậu thức cùng thành phố. Thức từ khi những ngọn đèn phía xa dần tắt. Thức tới khi ánh bình minh dần ló rạng. Cậu ngồi đó xuyên đêm và chờ đợi.

Khi tiếng động vọng lại từ căn phòng bên cạnh. Khi tiếng kéo valy dừng lại trước cửa phòng mình, cậu nghĩ hắn sẽ mở cửa nhìn cậu lần cuối. Nhưng không, tiếng động chỉ dừng lại một lúc, sau đó trả lại sự yên tĩnh cho toàn bộ căn hộ.

Chờ cho tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên. Cậu đứng dậy. Rời khỏi nhà và theo hắn.

Chiếc taxi chở hắn lao đi vun vút. Cậu trên một chiếc taxi khác, cũng vun vút theo sau. Hai chiếc taxi, một điểm đến. Cuối chặng đường này sẽ là cuộc chia ly chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

Khánh kéo valy đi giữa sảnh, đôi vai cô độc như càng cô độc hơn trong sân bay vắng lạnh. Cậu theo sau, đôi mắt dõi theo hắn không rời một bước. Cho đến khi hắn chọn cho mình một chỗ ngồi. Cậu mới dấu mình phía sau một cây cột. Nhìn hắn thần người, chìm đắm trong những suy nghĩ đằng kia, cậu không kìm được, trái tim lại nhói lên khi thấy hắn buồn.

Không một ai đi tiễn hắn. Cậu biết lý do. Bởi hắn ghét sự đưa tiễn, ghét nhìn người ở lại, ghét cả cảm giác mình là người ra đi.

Nhưng trong những ngày tháng yêu nhau, hắn không hề biết. Mỗi khi hắn đi công tác, cậu, đều lén bám theo. Hắn không cho, nhưng lần nào cũng thế, cậu cố chấp tự mình ra sân bay, tự mình lưu luyến nhìn theo hắn, tự mình thì thầm lời chúc bình an.

Nỗi buồn của người dõi theo, có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất. Ngay đến chính cậu cũng không hiểu nổi mình, tại sao lại cứ luôn muốn dõi theo hắn mỗi khi hắn đi xa. Mỗi lần như thế cậu chỉ mong hắn một lần quay lại, cậu luôn ở phía sau hắn, chỉ cần quay đầu, một chút thôi, hắn sẽ nhìn thấy, nỗi buồn cậu không giấu nổi. Nhưng chưa một lần, hắn quay đầu nhìn cậu.

Hắn là người luôn dõi theo cậu, nhưng thật ra, cậu mới chính là người luôn dõi theo hắn.

Dõi theo cái bóng lưng cao gầy khi buồn sẽ luôn trĩu xuống.

Dõi theo hắn hòa mình vào âm nhạc trên sân khấu, hòa mình vào những giai điệu trong những khi hắn phiêu.

Hắn dùng ánh mắt ái mộ nhìn cậu trên sân khấu, nhưng kẻ giỏi dấu là cậu, thật ra cũng giống hắn, luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn hắn.

Cả hai bọn họ, đều vô thức dùng ánh mắt ngưỡng mộ đầy yêu thương mà nhìn lẫn nhau.

...

Loa phóng thanh nhắc chuyến bay của hắn đã tới giờ. Hắn đứng dậy, quay đầu, nhìn lại một lần cuối phía sau trước khi đi. Cậu lo sợ, giật lùi lại để trốn. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực chỉ sợ hắn nhìn thấy cậu.

Ngày xưa, cậu cứ luôn đi theo, rồi tự lẩm bẩm, quay lại nhìn đi, quay lại phía sau một chút thôi, Khánh nè, tui ở ngay phía sau cậu nè. Nhưng chẳng bao giờ hắn quay đầu.

Hôm nay, cuối cùng thì Khánh cũng quay đầu, chỉ là chính cậu lại sợ. Nếu chẳng may hắn nhìn thấy cậu. Hắn sẽ biết bí mật của cậu mất.

Bạn thân! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ