Swan Song ( phần 1)

1.1K 105 9
                                    

Cái chết...
Đôi khi cũng chẳng khác định mệnh là mấy

------

Năm ấy tuyết tan nhanh, trời chuyển xuân sớm hơn bình thường. Tôi đã gặp anh , một chàng thiếu niên xinh đẹp đến kì lạ , cái vẻ hấp dẫn mà người ta thường hay gọi là phi giới tính. Chúng tôi chẳng may thấy nhau ở một tiệm thuốc , anh ấy có vẻ mắc phải bệnh hen suyễn vì tiếng ho khan cực kì mệt nhọc.

Lúc đôi mắt hai người chạm nhau, một màu xám lạnh lẽo với một màu xanh rực rỡ tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ rất khó chịu với tôi, vì tôi là một kẻ trang điểm xác chết , tử khí bủa vây lấy tôi, và tôi tin rằng tôi có thể nhìn thấy những hồn ma.

Hằng ngày tôi hay đi dọc những con phố nhỏ , hay gần những bệnh viện hiệu thuốc để tìm kiếm những thân xác vất vưởng chưa được dẫn đường tới cõi chết. Nhiệm vụ của tôi là nói với họ rằng họ đã đến thời khắc , đã đến lúc phải yên nghỉ rồi, và tôi sẽ trang điểm cho họ thật đẹp đẽ để họ đến với thiên đường trong trạng thái tốt nhất.

Desaulnier là họ của anh ấy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong lần gặp thứ ba, anh ấy là người chủ động. Thật sự mà nói anh ấy quá đỗi xinh đẹp và dịu dàng khi được tiếp xúc gần như thế này.

- Aesop Carl sao cậu luôn ở đây vậy ? Cậu muốn mua thuốc gì đặc biệt sao ?

- Không Desaulnier, tôi ở đây để giúp mọi người ...

- cậu có thể gọi tôi là Claude mà....... Cậu trẻ như vậy mà đã có thể giúp đỡ mọi người, tôi thật ngưỡng mộ đấy. Trong khi đó tôi chẳng làm được gì.

Claude cong mắt lên cười thật tươi và ngay sau đó là những tiếng ho khan đầy mệt mỏi. Tôi biết anh ấy sắp chết rồi, thật quá trẻ, mới chỉ 25 tuổi , thế này quả là không công bằng. Có lẽ tại vì anh ấy quá hoàn hảo nên Chúa muốn anh ấy về bên ngài không ?

- Tạm thời tôi xin nghỉ phép , anh có muốn đi đâu đó chơi không Claude ?

Claude gật đầu nhẹ, khẽ đưa ngón tay mình lên vén một sợi tóc lên tai thật lịch thiệp.  Tôi thật lòng muốn những ngày cuối cùng anh ấy sẽ ở bên mình, và cũng chính những ngày này trái tim tôi chẳng thể đập như bình thường nữa. Không thể miêu tả cảm giác của nó , nhưng tôi thấy khó chịu, thấy buồn , cảm giác giống như hồi tôi đi học tiểu học và mỗi sáng chuẩn bị tới trường vậy. Tôi sợ nơi đó, vì mọi người chỉ muốn tra tấn tinh thần tôi...

- anh muốn đi đâu ?

- tôi muốn xem Thiên Nga....

Hai người chúng tôi gọi một chuyến xe ngựa đi tới công viên mới mở , trên đường đi Claude cố nín những tiếng ho đến mức tím tái mặt mày lại, tôi mới kéo anh về phía mình , vỗ nhẹ lưng anh. Cơ thể anh thật nhỏ bé, chiều cao có chút khiêm tốn , dù sao cũng là người Châu Âu  mà. Giây phút yếu đuối của Claude khiến tôi muốn che chở anh ấy, và lần đầu tiên trong đời tôi không muốn một người phải đi về cõi chết.

Ước gì Claude mãi mãi ở đây với tôi.....

Đàn thiên nga trắng bơi chậm dãi trên hồ, chúng luôn toát ra vẻ thanh thản điềm đạm, thật giống Claude. Tôi ngắm anh ấy , mái tóc màu trắng phủ lấy gương mặt trái xoan tựa như khói, đôi mắt xanh luôn rực rỡ cho dù đang đứng bên bở vực của sự tuyệt vọng.

Bỗng nhiên một con thiên nga cất lên tiếng kêu thảm thiết nghe thật ức chế , nó khiến dòng suy nghĩ của tôi về anh bị cắt đứt. Claude níu chặt lấy tay tôi rồi buồn bã nói

- Aesop..... Sẽ thật ích kỉ nếu tôi nói rằng tôi muốn Joseph sẽ lên thiên đường với tôi.

- Joseph?

Claude không nói gì về cái tên đó nữa, anh ấy đánh trống lảng bằng cách nói về vấn đề khác

- cậu có biết rằng người Mĩ cho rằng thiên nga trước khi chết sẽ hát một bài hát thật hay không ? Chính xác hơn là nó sẽ cất lên một âm thanh đẹp nhất cuộc đời nó trước khi lìa cõi đời

- nó có thật không ?

Aesop hỏi trong khi Claude vẫn đang chăm chú nhìn con thiên nga vừa kêu ban nãy.

- có lẽ.... là không , vì...

Chưa nói hết câu Claude đã gục xuống , anh ấy ho thật dữ dỗi, trong đôi mắt tôi lúc ấy là đang hiện diện lên sự chấm dứt của một thiên thần . Tôi ôm chặt lấy anh , điên lên trong sự hốt hoảng của mọi người

- Khoan đã Claude anh chưa thể đi được, không phải là lúc này, làm ơn làm ơn ...... Lạy chúa hãy để anh ấy ở lại......

Mọi lời nói tôi buông ra đều không có chút Logic nào cả , sự thật vẫn thế mà sao tôi lại không chấp nhận chứ. Bởi vì Claude là người đầu tiên đến với cuộc đời xám xịt của tôi, là người đã khiến tôi có cảm xúc thèm khát đen tối của tuổi trẻ....

Đám tang của anh ấy diễn ra khá đơn điệu, họ dù sao cũng là một gia đình quý tộc lưu vong trong khi cách mạng Pháp đang bùng nổ, đương nhiên người tới thăm không nhiều. Tôi chẳng dám lại gần , cứ đứng từ xa nhìn buổi lễ. Không phải vì tôi không được mời, chỉ đơn giản là vì tôi quá trẻ con không dám đối diện với thực tế buồn thảm này.

Một năm thấm thoát trôi qua , tôi vẫn ở gần tiệm thuốc đó nhưng chẳng thể quên hình bóng của người cũ, điều đó khiến tôi càng ngày càng khép kín , và chông cực độ ghê rợn âm u.

Lá thư ấy là dành cho cô bé bị mất tích ,nhưng tôi lại cảm thấy như thể nó là để dành cho tôi vậy. Có khi nào tới nơi này rồi tôi sẽ có thể giải thoát mình khỏi Claude không ?

- Anh còn sống sao Claude ?

- ngươi nói tên ai cơ ?

Lúc mới đến trang viên, phải tham gia trò chơi này tôi thật sự ngỡ ngàng khi thấy anh , bằng xương bằng thịt. Nhưng anh lại tỏ vẻ chẳng quen biết gì tôi vậy. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra đó không phải là Claude....

- còn -

[Identity V]  Tổng hợp short fic về Aesop x Joseph Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ