Can't Help Falling in love with you

519 58 5
                                    

Anh ấy xuất hiện ở ngay trước cửa , chẳng mặc gì ngoài một tấm vải mỏng choàng qua người. Đôi mắt xanh thẫn thờ tuyệt đẹp không một chút suy nghĩ. Cậu hỏi anh

- anh bạn anh gặp phải cướp giữa đường sao ?

Người con trai đó lặng thinh , gương mặt ngây ngẩn ấy có vẻ như chẳng phải là người bình thường.

Cậu cũng chẳng nói nhiều liền đưa anh vào nhà rồi pha một tách trà ấm

- có lẽ đã hàng mấy năm rồi mới có ai đó vào nhà tôi.

Cậu vốn là người sống khép kín, không giỏi giao tiếp nên nhiều khi mọi người toàn xa lánh với cậu.

- tôi là Aesop ? Còn anh ?

Tất cả vẫn là sự im lặng. Anh ta cứ ngồi đó, co ro trên chiếc ghế bành bọc vải đỏ , gương mặt xinh đẹp nhưng lại không minh mẫn , cứ ngây dại như kẻ điên vậy.

- thôi được rồi mai tôi đưa anh tới đồn cảnh sát, có lẽ người nhà đang tìm anh

Suy cho cùng Aesop đoán anh ta có lẽ là con trai của một gia tộc giàu có nào đấy rồi bị lạc, bởi nước da và tay chân của anh ta có vẻ không phải làm lụng gì nhiều. Dù anh ta người hơi bẩn thỉu nhưng chỉ tắm cái là anh ta đã khác hoàn toàn.

- xin lỗi đồ hơi rộng ....

Nhìn anh ta nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo của cậu, khiến cậu không thể đoán ra được tuổi của nam nhân này. Có khi nào lại ít tuổi hơn Aesop không nhỉ ? Trông có vẻ như rất trẻ trung.

Không có manh mối gì đặc biệt, khi anh ta chẳng chịu nói một lời , chỉ duy nhất trên tấm vải anh ta mang theo có thêu chữ "Joseph ". Có lẽ là tên anh ta. Cho nên mặc nhiên Aesop gọi người con trai đó là Joseph.

Joseph cực kì nghe lời, tuy rằng một số thứ anh cư xử như đứa trẻ lên 5, nhưng lại không bao giờ phá hỏng cái gì cả.

Ngoài trời bão tuyết đang thịnh nộ, nên chẳng ai dám ra đường, cái việc mà đi tới đồn cảnh sát lúc này cũng rất chi là ngu ngốc, cho nên ít nhất cũng phải đợi qua ba ngày Aesop mới dám đưa anh đi.

Ngày thứ hai ở đây, Joseph không hiểu vì lý do gì mà cứ ngồi ở cửa sổ nơi hướng ra khu vườn phía sau, chau mày nhìn con bù nhìn, thấy vậy Aesop liền nhẹ nhàng hỏi

- anh thích nó hay sao mà ngắm nó hoài vậy ?

Joseph tự dưng như được lên dây cót, anh lao tới chỗ đồ trang trí lấy cây kiếm và lao thẳng ra ngoài trời giá rét trong khi trên người chỉ mặc duy nhất cái áo sơ mi mỏng tang. Liên tục tức giận chém con bù nhìn, anh la hét " chết đi , chết đi "

Và đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của anh ấy, không như tưởng tượng, nó trầm và khản , cũng rất khác so với ngoại hình xinh xắn của anh.

Cậu vội vã lôi anh vào nhà và lúc này đây con bù nhìn đã bị chém tan nát thành đống rơm bầy nhầy cùng với đám vải mục nát. Anh khóc nức nở còn cậu chỉ ôm chặt lấy anh an ủi

- ổn rồi, ổn rồi....

Đây cũng là lần đầu tiên, Aesop có được một cái cảm giác đang che chở ai đó

-còn-

[Identity V]  Tổng hợp short fic về Aesop x Joseph Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ