Hết

535 59 27
                                    

Hôm ấy sinh nhật Aesop, cậu thường chẳng bao giờ tổ chức thế nhưng Joseph thiết nghĩ cho rằng nên có một kỉ niệm xinh đẹp để lưu giữ , cho nên đã lén xuống phố mua một chiếc bánh kem, đương nhiên anh chẳng có tiền, nên đã bán chiếc gương vàng , vật duy nhất có giá trị trên người anh.

Không ngờ món đồ vô ý nghĩa ấy đã được trả giá rất cao, nghe là bảo vật của của một dòng họ. Joseph cũng chẳng thèm quan tâm, cho dù anh biết rằng đó có thể là manh mối duy nhất giúp anh nhớ lại quá khứ.

Đối với anh không điều gì quan trọng bằng sự hạnh phúc của Aesop , người đã luôn bên anh cho anh những sự quan tâm ấm áp tuyệt đối.

- Cẩn thận !!!!!

Một chiếc xe gỗ kéo lao tới, nó được điều khiển bởi một con ngựa đen tuyền nó đang phát điên và trở nên thật cuồng loạn. Nó dẫm nát tất cả những thứ trước mắt , may mắn sao chẳng ai bị thương, chỉ trừ anh. Trong tay vẫn cầm chiếc bánh sinh nhật mới mua, nụ cười tinh khiết trên môi. Để rồi chớm tắt chỉ trong những giây phút ngắn ngủi đẫm máu.

Aesop lặng thinh nhìn người mình yêu ngã xuống ngay trước mắt. Cậu không tin những gì mình đang thấy bởi rõ ràng giờ này Josh vẫn đang ngồi đọc sách, hoặc chăm sóc khu vườn của họ. Thế nhưng mái tóc trắng xóa giữa nền tuyết kia, chẳng thể ai có được ngoài anh. Đôi mắt đã nhắm nghiền , đôi tay vẫn ôm chiếc bánh đã vỡ nát.

Bước chân của cậu cứ như kẻ điên lạc lối về hướng anh, cậu khụy xuống ôm anh rồi khóc nức nở. Tất cả mọi người đều sững sờ, họ cảm thấy không biết nên làm gì, chỉ đến khi một cô gái lao ra và tự nhận mình là ý tá đến hỗ trợ.

Câu nói " vẫn còn nhịp thở " của vị y tá đó khiến Aesop như bừng tỉnh. Cậu vươn người níu đôi tay vẫn còn hơi ấm của anh nước mắt chảy dọc, thứ mà lần đầu tiên cậu bộc lộ.

Cô y tá rất nhanh nhẹn, đã gọi người tới hỗ trợ , di chuyển Joseph vào trong nhà một cách ít đụng chạm nhất để tránh cái lạnh khắc nghiệt trong khi chờ đợi xe cấp cứu.

- vết thương trên đầu nặng quá, hi vọng bên trong vẫn không sao

Aesop ngồi bên ghế , tay chân bủn rủn , sinh nhật của cậu lần nào cũng thế không có chuyện này lại có chuyện vẩn vơ khác. Toàn những tai ương nghiệp chướng. Nhớ năm đó ngày mẹ cậu lìa đời cũng chính hôm sinh nhật của cậu. Xong ngày cậu ra đời cũng chính là ngày cha cậu tự kết liễu mạng sống của ông ấy.

Chính vậy nên Aesop không bao giờ thích tổ chức sinh nhật, nhưng anh vẫn cứ cố chấp .....

---

Rất may vị lương y ấy nói rằng Josep vẫn còn sống , vết thương không nguy hiểm , nhưng gây chấn động gì đó khiến cho anh không còn nhớ ra cậu là ai.

Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn cậu, cái nhíu mày đầy dò xét giọng nói lạnh lẽo buông tỏa

" ngươi là ai ? Ta chưa từng gặp"

Thái độ cũng thật khác so với Joseph trước đây, cứ như hai người họ là hai con người khác biệt vậy.

" tôi..."

[Identity V]  Tổng hợp short fic về Aesop x Joseph Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ