- Joseph tên khốn , anh đã lừa tôi !!!
Emma cảm thấy vô cùng tức giận, cô kéo tay con trai của lão hiệu trưởng rời khỏi phòng , nhưng thật chẳng may, hắn đã xuất hiện. Giọng hắn mệt mỏi nói với họ
- hai người có biết tại sao họ gọi tôi là Bad Joke không ?
Cả hai đều đứng im, run sợ nhìn Aesop Carl, thằng nhóc kia ban nãy còn hùng hổ nói rằng sẽ cầm súng bắn nát sọ tên sát nhân hàng loạt, ấy vậy mà giờ đã run sợ đến phát khiếp rồi, người cứng đờ ra như đá vậy.
- để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười...
Có một cậu bé nọ, ước mơ lớn lên là trở thành một nghệ sĩ tài ba, được cả thế giới công nhận và xã hội quý mến, hôm đấy cậu ta đã diễn một trò ảo thuật, đó là tầm liệm người sống , thế nhưng chẳng ai cười cả, họ chỉ biết khóc thét, thế nên cậu ta đã làm gì biết không ?
Giết hết tất cả bọn họ ! Ha....ha Hahahahahaha !!!!!!
Aesop nhíu mày lại , nhìn chằm chằm vào họ
- sao các ngươi không cười ???
Emma run rẩy đưa tay ra véo thằng tóc vàng , ám chỉ hãy giả vờ cười đi, họ buông ra những tiếng cười gượng ép với hi vọng rằng sẽ xoa dịu tên cuồng nộ giết người kia. Tuy nhiên điều đó đã tác dụng ngược lại , khiến hắn càng giận giữ hơn, hắn lao tới với con dao sắc nhọn, tiếng cười man dại muốn rạch nát gương mặt kẻ đối diện. Emma nghĩ rằng mình đã xong đời nhưng thật may cho cô nàng ai đó đã chém hắn khiến hắn bị thương ở chân. Hắn dừng tay lại quay đầu về hướng kẻ kia, rồi nhận ra đó là ai.
- Joseph... ?
- sao ngươi biết tên ta ?
Aesop có vẻ sững sờ, cũng thật khó đoán cảm xúc của hắn khi đôi mắt hắn bị che lại nhưng bởi hắn buông lỏng cơ thể khiến mọi người hiểu ngay vấn đề.
- cậu quên ta ư ? Ta lu mờ đến thế sao ?
Joseph chau mày lại, tay vẫn nắm chắc thanh kiếm của mình.
- trong tiềm thức của ta không tồn tại gương mặt của ngươi , ta khẳng định chúng ta lần đầu tiên gặp nhau....
Aesop nghe xong liền tự nhiên bật cười ngây dại, hắn vừa chảy nước mắt vừa nói
- thiên thần của ta, ta đã luôn muốn cậu sẽ là nạn nhân cuối cùng, nhưng mọi chuyện thay đổi rồi.
Hắn nhặt con dao lên rồi nói tiếp
- ta sẽ giết cậu ngay lúc này !
- chạy đi Joseph!!!!
Emma la lớn , tay cô cầm một chiếc ghế gỗ phang thẳng vào đầu hắn. Điều đó khiến Aesop choáng váng, hắn ngồi quỵ xuống tay ôm lấy đầu, nụ cười vẫn kéo dài tới tận mang tai, hết sức điên loạn.
Chạy một hồi rồi Emma mới nhớ ra thằng nhóc kia , nhưng đã quá muộn. Hắn đã giết cậu ta bằng một nhát dao cắm thẳng giữa đỉnh đầu. Không vội vã chút nào , hắn vẫn dùng thời gian ngắn ngủi để khâu miệng nạn nhân rồi đính cúc lên mắt cậu ta. Emma không thể hiểu được mình đang phải đối diện với cái gì, hắn nhanh khủng khiếp, và có trí tuệ siêu phàm.
Cô cứ tưởng hắn được Joseph chỉ điểm nhưng hóa ra không phải thế. Hắn có lẽ đã quan sát và theo dõi họ từ rất lâu rồi mới ra tay giết người dễ dàng như vậy. Họ đang phải đối mặt với một tên tội phạm thông minh. Điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm ... Thế nhưng nạn nhân cuối cùng hắn đã giết rồi vậy hắn có dừng tay lại không hay vẫn tiếp tục ??? Bởi hình như còn Joseph nữa.
Aesop có một mục tiêu nhất định, hắn không hề giết thừa ai cả bởi hắn đã đối diện rất nhiều thám tử cảnh sát muốn bắt hắn, nhưng khi có cơ hội hắn đều bỏ qua. Emma cũng vậy, hắn chạy qua mặt cô, không hề làm gì tổn hại tới cô cả. Hắn đang tìm kiếm Joseph, cơ mà cũng thật kì lạ tại sao Joseph không nhớ ra hắn, trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra.
Joseph cố gắng giữ vững hình tượng của mình khi đứng trước mặt Aesop.
Hắn nhanh như chớp lao tới trước mặt cậu, rồi hắn mỉm cười đưa tay lên cổ người kia- nhiều năm qua cậu vẫn không cao lên thêm phân nào nhỉ Joseph?
Hắn nhìn đôi mắt xanh, vẫn đẹp như lần đầu tiên hắn thấy, nhưng cái nhìn của nó không giống như trước , hình như đúng là Joseph không hề nhận ra hắn, cậu ấy đã quên mất hắn.
Hắn đưa con dao lên, đưa tay lên rất dứt khoát , thế nhưng khi mũi dao chỉ cách đầu Josh 1cm hắn lại dừng lại, nước mắt rơi lã chã
- tôi không thể, bởi tôi yêu em...
Joseph đưa tay lên chạm vào mặt hắn, cậu khẽ nói
- thỉnh thoảng tôi có một giấc mơ, tôi nói với một cậu bé rằng hãy bỏ trốn cùng nhau, nhưng sau đó không biết vì sao mà cậu ấy biến mất còn tôi thì bị giam cầm trong một chiếc cũi sắt .... Liệu chăng đó chính là anh ?
----------
- Aesop này , cậu không thể để họ làm thế mãi được
Hai người họ ngồi bên hồ thiên nga, Joseph nhẹ nhàng lấy bông thấm những vết thương trên mặt bạn mình. Dưới ánh nắng vàng chảy trên tóc và đường nét của thiên thần, Aesop mãi mãi không bao giờ quên.
- hay chúng ta bỏ trốn đi !
Joseph hồ hởi nói
- đi đâu ? Chúng ta làm gì có tiền ?
- tôi có ! Tôi đã tiết kiệm từ hồi còn bé, và anh trai tôi đã cho tôi một chiếc máy ảnh có giá , chúng ta có thể dùng nó mưu sinh !
Aesop thì bị bắt nạt, còn Joseph thì bị bố mẹ bạo hành, bởi vì cái chết của anh trai nên họ đổ lỗi cho cậu. Và thế là họ đồng ý , họ vội vã gói gém để bỏ trốn cùng nhau.
Nhưng thật chẳng may cha mẹ Joseph đã phát hiện ra mọi chuyện , họ ngay lập tức nhốt Joseph lại và dùng quyền lực của mình để đuổi Aesop khỏi trường.
Joseph bị nhốt trong một cái cũi sắt , bị tra tấn bị hành hạ đến mức mất luôn cả trí tuệ lẫn kí ức, họ đã khiến cậu sống như một con thú cưng , hoặc thậm tệ hơn. Chỉ cho đến khi hiệp hội bảo vệ trẻ em bắt đầu để ý thì bố mẹ cậu mới dừng lại , họ buông tha cậu khi cậu đủ 18 tuổi.....
--------------
Emma chạy như điên lên tầng trên, nhưng không một dấu vết nào có thể tìm thấy hai người họ. Joseph và Aesop, họ đã biến mất, chỉ còn lại con dao sáng loáng nằm giữa nền đá lạnh.
Chắc có lẽ lần này họ đã thật sự bỏ trốn được với nhau rồi.....!
- Hết -
- cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, dù sự tương tác hơi ít nhưng lần này mình đã có nhiều tgian hơn không để fic bị drop. Tuy nhiên chuyện có yếu tố bạo lực. Mình không cổ súy cho những vấn đề này , cho nên mọi người hãy chỉ đọc cho vui , tuyệt đối không bắt trước ^^ yêu mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Tổng hợp short fic về Aesop x Joseph
FanfictionĐây là nơi những short fic ngắn chủ yếu viết về Aesop Carl và Joseph, hai nhân vật trong tựa game kinh dị online Identity V. Chú ý : cốt truyện hoàn toàn không có thật và có thể sai với nguyên tác , mình muốn lưu ý tránh sự hiểu nhầm hoặc tranh cã...