Chương 1

650 30 2
                                    

Edit: Blanche

[1]

Nhớ năm đó, Phiền Nhã vốn là một chú vịt con không buồn không lo tự do tự tại trong hồ Huyền Vũ.

Đất thiêng thành Nam Kinh này sinh hiền tài, địa linh nhân kiệt, nhưng đối với cậu đây là nơi chẳng lành. Ở trên gian hồ lưu truyền một câu nguyền rủa: "Không có một con vịt nào có thể sống sót rời khỏi Nam Kinh."

Phiền Nhã từ lúc mới phá xác đã được giáo dục, rằng loài người là sinh vật đáng sợ nhất, máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất – bọn họ chuyên thích ăn vịt, không chỉ lột da chúng nó, ăn thịt chúng nó, đến cả tim gan máu tiết cũng bị chúng ép khô làm canh!

Phiền Nhã từ nhỏ đã bị sự khủng bố như vậy doạ sợ, mỗi ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị chộp đi hầm thành canh vịt. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thoát khỏi vận mệnh như vậy! Làm con vịt là không có tiền đồ, cậu muốn làm người!

[2]

Hồ Huyền Vũ nằm tại thành Kim Lăng, Tử kim sơn hạ, từng được đế vương khí tẩm bổ, là địa phương hội tụ linh khí.

Phiền Nhã bái một con ngỗng trắng lớn công lực thâm hậu ngàn năm làm sư phụ. Ngỗng này tên Bách Ngạc, là bá chủ vùng này, mấy tên tinh quái tầm thường cũng không dám trêu chọc lão.

Lần đầu Phiền Nhã gặp gỡ Bách Ngạc là mùa đông. Phiền Nhã sớm đã nghe uy danh hiển hách của Bách Ngạc, thời điểm đi bái sự thấp thỏm không thôi.

Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, mà Phiền Nhã vẫn kiên cường lo cho thể diện của mình, vẫn duy trì tư thái đoan trang tao nhã đi bái phỏng Bách Ngạc.

Cậu đứng trước động phủ Bách Ngạc lắc mình, sửa lại một chút lông, đứng đoan đoan chính chính mà chờ Bách Ngạc mở cửa. Chờ mãi, lại chờ không thấy tới, trái tim nho nhỏ của Phiền Nhã nảy lên, có cần phải tới cầu xin lần nữa không?

Ngay lúc này, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, một trận cuồng phong gió lớn, một âm thanh cao thô khàn cất tiếng: "Ai nha!"

Phiền Nhã sợ đến mức lảo đảo, dưới chân dẫm phải miếng băng mỏng, bị trượt không thể dừng lại, một đường lăn thẳng vào trong động phủ.

Cậu hoảng loạn mà đứng lên, khẩn trương sửa lại chút lông mao trên đầu, đôi mắt cũng không dám nhìn lên, khẩn trương tới nói lắp: "Xin...xin chào, Phiền Nhã đến đây bái sư!"

Bách Ngạc hình như lúc này mới phát hiện bên chân có một con vịt nhỏ, vội vã đem nó nâng lên: "Ai u tiểu quác quác của ta! Đây là sao thế?"

Phiền Nhã lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt mình một con ngỗng trắng cao to, đang ưỡn ngực nhìn cậu.

Phiền Nhã ngồi trong cánh của Bách Ngạc, cả người lông vũ ngổn ngang. Cậu nhìn chằm chằm Bách Ngạc, nghĩ thầm Bách Ngạc thoạt nhìn cũng không dữ như trong truyền thuyết.

Bách Ngạc hỏi: "Ngươi muốn học ta? Vì sao?"

"Ta, ta muốn tu thành hình người!"

"Vậy được, ngươi ở với ta đi, ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Phiền Nhã ngạc nhiên nửa ngày, mới hiểu được Bách Ngạc đây chính là đáp ứng cậu. Cậu mừng rỡ như điên, vội vàng nói: "Tạ ơn sư phụ!"

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now