Chương 6

228 20 3
                                    

~~~~Chương 6~~~~

Edit: Blanche

[25]

Tu luyện hơn 100 năm chưa từng sinh bệnh, điều này làm Phiền Nhã sinh ra chút tự tin với thân thể mình. Nhưng lại quên mất rằng mình bây giờ cũng là thân xác phàm thai, đều ăn ngũ cốc sinh ra bách bệnh.

Phiền Nhã bị cảm. Meo Meo còn không bị cảm, cậu lại bị cảm!

Phiền Nhã tâm tình đau xót, cuốn gói chuyển về phòng cho khách.

Tông Tĩnh Lê tâm tình cũng rất đau xót. Hắn đã làm điều gì sai? Hắn chẳng qua là bao dưỡng một nam hài tử đáng yêu, có một tiểu tình nhân tri kỷ mà thôi, sự tình sao biến thành như vậy? Hắn có thể trừ lương không?

Bất quá hắn ngẫm rồi lại thôi, hắn cũng không phải thiếu chút này tiền. Thời điểm lời nói ra khỏi miệng, hắn có thể tưởng tượng ra Phiền Nhã oan oan ức ức, bộ dáng rưng rưng muốn khóc. Thôi, bé con nhà hắn cũng không vui gì, kiên cường cố nén sợ sệt mà cứu mèo, không đùa được.

Phiền Nhã mấy ngày nay ít giao du với bên ngoài, xuất quỷ nhập thần. Bỗng nhiên người ngủ bên cạnh mình biến mất, lúc thường ngày cũng không có ai vây quanh hắn nói chuyện, Tông Tĩnh Lê buồn đến không quen. Thừa lúc Phiền Nhã ra ngoài ăn cơm, Tông Tĩnh Lê kéo cậu hỏi: "Là sao vậy, không vui hay không thoải mái?"

Hắn hôn lên mặt Phiền Nhã một cái. Mềm nhũn, nhiệt độ còn có chút cao, hắn thật vất vả lắm mới kiềm được dục vọng của bản thân.

Không nghĩ tới Phiền Nhã như bị điện giật, lập tức tránh ra.

Tông Tĩnh Lê: ...? Chưa gì tinh thần đã sa sút biếng nhác?

Tông Tĩnh Lê cau mày nhìn cậu, Phiền Nhã mới chậm rãi lên tiếng, còn mang theo chút giọng mũi: "Ngài cách xa tôi một chút, lây bệnh thì làm sao bây giờ..."

Phá án! Tông Tĩnh Lê mừng rỡ không thôi, mò qua Phiền Nhã hôn một cái: "Không có chuyện gì, tôi không dễ ốm như vậy, cậu cũng không cần trốn thành thế đâu."

Phiền Nhã núp trong lồng ngực Tông Tĩnh Lê, nhiệt độ trên mặt cao hơn một chút, không phải là vì phát sốt.

Anh nghĩ rõ xem anh đang nói chuyện với ai! Anh đang nói chuyện với một con yêu tinh đấy! Một phàm nhân lại trào phúng sức đề kháng của một con vịt tinh hơn 100 năm đã không sinh bệnh.

[26]

Trong lúc cảm mạo, Phiền Nhã không chỉ không cùng kim chủ phát triển tình cảm được, thậm chí ôm ôm hôn hôn cũng biến mất. Điều này lương tâm Phiền Nhã cảm thấy bất an, ăn uống mà trong lòng hổ thẹn lan tràn.

Càng bất an hơn, chính là Tông Tĩnh Lê phát lương cho cậu. Sau một tháng nuôi cậu như nuôi con, kim chủ của cậu phát cho cậu tháng lương đầu tiên.

Cậu không có thẻ ngân hàng, vì vậy mỗi sáng dậy sớm, Phiền Nhã đều thấy trên đầu giường có một xấp tiền. Toàn tiền có giá trị lớn. Cậu cũng không rõ số tiền này tổng có bao nhiêu, có thể làm gì cậu hoàn toàn không có khái niệm, nhưng ít nhiều cũng biết đây là một con số không hề nhỏ, đủ để cậu sống trong một khoảng thời gian.

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now