Chương 4

211 20 4
                                    

~~~~Chương 4~~~~

Edit: Blanche

[16]

Quan hệ bao dưỡng phát sinh đến ngày thứ năm, hôm đó là một ngày cuối tuần trời trong nắng ấm.

Tông Tĩnh Lê hỏi Phiền Nhã: "Muốn đi ra ngoài đi dạo không?"

"Có thể sao?"

Tông Tĩnh Lê bật cười nói: "Đương nhiên có thể."

Đôi mắt Phiền Nhã lập tức phát sáng. Đương nhiên là muốn rồi, cậu ra ngoài chuyến này lí do vì sao, không phải là để đi dạo trong xã hội loài người một chút à! Cậu rõ ràng chỉ là đến du lịch, lại vì một tên trộm cướp hại đi làm công, quả thực làm người nghe phải thương tâm, người gặp phải rơi lệ.

Tông Tĩnh Lê hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Muốn đi ... nơi náo nhiệt."

Cuối tuần ở trung tâm thành phố phồn hoa, đó là chiêng trống vang trời, bánh pháo cùng lúc vang lên, cờ đỏ phấp phới, người người tấp nập.

Lúc này, Phiền Nhã Rốt cục nhớ lại lần ở trạm xe lửa, cậu có chút hối hận quyết định của mình, dính chặt vào Tông Tĩnh Lê.

Dù sao đi lạc không phải chuyện đùa, kim chủ tính khí tốt như vậy, sợ là mất rồi không tìm lại được người thứ hai.

Tông Tĩnh Lê chen chúc giữa dòng người, mua cho cậu một cái kem. Tông Tĩnh Lê vừa đi vừa nói chuyện: "Có muốn đi tới nhà hàng của tôi không?"

"Nhà hàng của anh cũng mở ở đây sao?"

Tông Tĩnh Lê gật gật đầu: "Trạm tàu điện ngầm, trung tâm thành phố, phố lớn ngõ nhỏ, chỗ nào cậu có thể nghĩ đến, chỗ đó có nhà hàng của tôi."

"Thật là lợi hại..." Phiền Nhã một mặt đầy sùng bái mà nhìn hắn. "Vậy bán cái gì thế?"

"Nhìn phía trước." Tông Tĩnh Lê duỗi tay một cái, qua một đám người mà chỉ cho cậu xem.

Phiền Nhã thuận theo phương hắn chỉ mà nhìn lại, thấy một cái bảng hiệu thật lớn, viết ba chữ —

CHU BẠCH VỊT.

[17]

Cho nên nói người vẫn là người, giữa các chủng tộc khác nhau vẫn có khoảng cách không thể vượt qua.

Mà làm sao có người độc ác như vậy, máu tanh như vậy, chuyên môn ăn vịt! Mở nhà hàng lớn như vậy, toàn quốc, khắp phố lớn ngõ nhỏ!

Chuyên! Môn! Ăn! Vịt!

Không phải, còn ăn cả ngỗng nữa. Hung tàn hơn đi! Đến sư phụ cũng ăn!

Tông Tĩnh Lê nhìn Phiền Nhã sững sờ tại chỗ, tinh thần hoàng hốt, kem chảy hết cũng không quản.

Tay hắn lắc lắc trước mặt Phiền Nhã: "Làm sao vậy?"

Phiền Nhã sợ hết hồn, tay run một cái, kem chảy đầy tay. Cậu cũng không có giấy ăn, luống cuống nâng tay muốn liêm. Tông Tĩnh Lê kéo tay cậu lại: "Đi vào nhà vệ sinh rửa tay đi."

Thời điểm hắn chạm vào Phiền Nhã, thân thể Phiền Nhã chấn động, nháy mắt sau đó mới tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, cùng hắn đi tìm nhà vệ sinh.

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now