Chương 8

202 21 0
                                    

~~~~Chương 8~~~~

Edit: Blanche

[34]

Tông Tĩnh Lê luôn tìm địa điểm thích hợp để hẹn hò. Buổi dạ nhạc, bữa tối với ánh nến, này đó quá bình thường, đối với Phiền Nhã gần như không có cái gì đặc biệt hấp dẫn. Phiền Nhã tính tình như trẻ nhỏ. Tông Tĩnh Lê lên kế hoạch.

Disney Thượng Hải, Tông Tĩnh Lê mang Phiền Nhã đi theo xếp hàng đến tuyệt vọng.

Phiền Nhã: Đây không phải cho trẻ con chơi đúng không?

Tiểu đệ, ta 132 tuổi.

Tông Tĩnh Lê:...

Nhưng vẫn có đồ vật hấp dẫn chú ý của Phiền Nhã.

Cậu chỉ vào một cái con rối đang nhiệt tình chào hỏi những bạn nhỏ: "Đây là cái gì?"

"Donald duck. Em thích vịt như thế, chẳng lẽ lại không biết nó sao?"

"Rất nổi danh?"

"Là con vịt nổi tiếng nhất thế giới hoạt hình, có thể là toàn thế giới. Cũng có thể là con vịt giàu nhất thế giới."

Oa, ngài vịt thành công!

Phiền Nhã trong lòng sinh ra một ít kính nể. Trong 360 ngành nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, có vịt sẽ bị ăn, có vịt được kính nể. Cậu vịt đây đã xác định được phương hướng nỗ lực rồi.

[35]

Hành trình đi Disneyland không quá thành công, chủ yếu toàn chen rồi chúc. Mà trên đường lái xe về nhà, Phiền Nhã bị một bãi cỏ vùng ngoại ô hấp dẫn lực chú ý.

"Kia là gì thế?"

Trên bãi cỏ là một mảnh lam lam lục lục lều bạt. Tông Tĩnh Lê liếc mắt nhìn, đáp: "Cắm trại đi. Làm sao vậy, em thấy hứng thú?"

Tông Tĩnh Lê không có hứng thú với việc cùng một đám người nháo điên cuồng, trong ấn tượng của hắn thì sinh viên rất thích làm điều này.

Vì vậy hắn quay đầu xe, quẹo vào đường nhỏ. Hắn thuê lều vải cùng vỉ nướng. Phiền Nhã hưng phấn, cố gắng dựng lều bạt.

"Em tính làm gì?" Tông Tĩnh Lê cười, "Trong nhà ở chưa đủ tốt hay sao, ra ngoài ở đất hoang?"

Điều kiện không tốt chưa tính, cái lều bọn họ nhất thời hưng khởi tìm được này rất đơn sơ, nhỏ đến độ một nam nhân trường thành duỗi chân không được, khó chịu vô cùng.

Phiền Nhã nằm nhoài trên bãi cỏ lăn vài vòng, ngây ngô mà vui mừng: "Anh không hiểu đâu."

Mùi vị của bãi cỏ làm cậu có chút nhớ nhà. Cậu lâu như vậy tới nay vẫn luôn nỗ lực dung nhập vào xã hội loài người – tuy rằng ở trong nhà Tông Tĩnh Lê đã bớt đi rất nhiều quy củ nhân gian.

Nhưng dù sao cậu cũng sống bên hồ hơn 100 năm. Sư phụ đã từng rất nhiều lần xác nhận với cậu rằng rốt cuộc có muốn tu thành hình người không, có phải muốn đi nhân gian, mà ý chỉ của cậu vẫn luôn thập phần kiên định.

"Như ta như vậy không tốt sao?" Bách Ngạc hỏi cậu, "Sống giữa đất trời, tự do tự tại. Ta đảm bảo thanh của ngươi sẽ vang vọng khắp Kim Lăng, vang rền tứ hải – giống như ta."

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now