Chương 2

232 26 3
                                    

Edit: Blanche

[7]

Bốn giờ chiều, Phiền Nhã đã ở chỗ hẹn chờ được đối phương. Người này hẳn là lái một chiếc siêu xe, tuy rằng cậu cũng không nhớ đó là nhãn hiệu gì, nhưng cũng khác so với những chiếc xe ở trên phố, vẻ ngoài vô cùng phong tao (phong lưu + tao nhã).

Phiền Nhã ngồi ở ghế phó lái, cúi đầu nhìn chăm chú điện thoại di động.

Tông Tĩnh Lê tự mình lái xe tới đón cậu, đối với cậu cười cười: "Vừa mới họp xong, cũng không tán gẫu với ai khác, miễn để cậu phải đợi lâu."

"Không có chuyện gì không có chuyện gì!" Phiền Nhã liên miệng nói, "Ngược lại tôi cũng không có việc gì làm..."

Gặp nhau vào đúng giờ cao điểm tan tầm, Tông Tĩnh Lễ bị tắc xe ở ngay chỗ đèn đỏ. Hắn nghiêng đầu nhìn Phiền Nhã, hỏi: "Cậu nói một chút về mong muốn của cậu đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

"A?" Phiền Nhã có chút mê man, "Tôi, tôi không biết..."

"Vậy các cậu nơi đấy giá thị trường nhiều ít thế nào?"

"Tôi cũng không biết..."

"Vậy cậu thiếu bao nhiêu tiền?"

"Không, không biết ..."

Tông Tĩnh Lê cũng bị chọc cười: "Cậu làm sao một hỏi ba không biết thế? Như vậy mà cũng muốn tìm người bao dưỡng, bị bán cũng không biết."

"Tôi là lần đầu làm mà!" Phiền Nhã uỷ khuất nói, "Làm gì có ai lần thứ nhất làm đã có kinh nghiệm!"

"Lần đầu?" Tông Tĩnh Lê từ gương chiếu hậu liếc cậu một cái, "Cậu vừa mới làm nghề này?"

"Đúng vậy, tối hôm qua là buổi đầu tiên đi làm." Phiền Nhã nói, "Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện đó! Tôi ngay có một xu cũng không nhận được!"

Tông Tĩnh Lê không nhịn được quan sát cậu tỉ mỉ. Hình người của Phiền Nhã được thiên địa linh khí, núi sông tinh hoa thai nghén, đương nhiên là dễ nhìn trong veo như nước. Mà chủ yếu chính vì khuôn mặt tinh khiết này làm Tông Tĩnh Lê hoài nghe cậu bị con buôn lừa gạt tới làm.

Nhưng bộ dáng tức giận này ngược lại rất đáng yêu. Tông Tĩnh Lê bất động thanh sắc cẩn thận véo má Phiền Nhã, sau đó tiếp tục nghiêm trang mắt nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm vào đuôi xe bên trên đang chờ đèn đỏ.

Phiền Nhã bị hắn làm cho không biết làm sao. Hắn lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục trò chuyện: "Cậu trước kia làm gì? Như thế nào lại phải làm nghề này? Người nhà đâu?"

"Tôi,à,..." Tôi trước đây chăm chỉ tu luyện, người nhà đều ở trong hồ. Nghe cũng quá hù người rồi, chắc chắn sẽ bị đuổi xuống xe.

"Tôi không có gia đình, vẫn luôn đi theo sư phụ sinh sống. Sau đó sư phụ ném tôi chạy, tôi hiện tại không có cơm ăn, cũng không có chỗ ở, liền không tìm được việc làm, có người nói cho tôi biết làm làm vậy có thể kiếm tiền..." Cậu nói cũng đúng sự thật mà, Phiền Nhã nghĩ.

Quá đơn thuần, quá đáng thương, cứ thế mà kích phát tình thương của cha ro lớn trong Tông Tĩnh Lê, không phải, ý muốn bảo hộ. Này nếu là diễn, thì kỹ năng diễn cũng quá cao siêu, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng.

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now