Chương 3

239 22 0
                                    

~~~~Chương 3~~~~

Edit: Blanche

[11]

Tuy rằng có một tiểu mỹ nhân nằm ở trên giường mình, nhìn mười phần ngon miệng, nhưng Tông Tĩnh Lê vừa tăng ca ban đêm, thực sự hữu tâm vô lực. Huống hồ vừa mới đem người về nhà liền làm loại chuyện ấy, cũng có chút cầm thú.

Vì vậy, Tông Tĩnh Lê tỉnh táo đắp chăn cho Phiền Nhã, tắt đèn, nói: "Ngủ."

Phiền Nhã ngẩn người, vẫn muốn cố gắng biểu hiện mình, thân thủ ôm lấy eo Tông Tĩnh Lê.

Tông Tĩnh Lê vỗ đầu cậu: "Đừng nghịch."

"...A?"

"Ngủ." Tông Tĩnh Lê lặp lại.

Là ngủ thật. Đắp chăn bông, trong sáng ngủ.

Ngày thứ hai khi Phiền Nhã tỉnh lại, Tông Tĩnh Lê đã đi rồi. Rửa mặt xong đến phòng ăn, dì Lưu đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Nhà này chỉ có một mình Tông Tĩnh Lê sống, bình thường chỉ có một dì nấu ăn làm theo giờ. Phiền Nhã ăn bữa sáng, cảm thấy tiền này quả thật quá dễ kiếm, dễ kiếm đến mức làm cậu cảm thấy bất an.

Chỉ cần ăn không cần làm, không phải đây là bao dưỡng tình nhân, đây là nuôi con trai rồi.

Tông Tĩnh Lê thực sự là người tốt, cậu cảm thán từ đáy lòng. Là một con người khác hẳn hình tượng loài người hung ác tàn bạo huyết tinh ích kỷ trong ấn tượng của cậu – tuy rằng cậu cũng hiểu rõ, vì hiện giờ cậu cũng là con người.

Mà nói chung, cậu muốn giúp Tông Tĩnh Lê. Có thể làm gì đây? Cậu là một người năng lực rất có hạn. Thủ công nghiệp cậu cũng không biết làm, cậu có thể làm gì?

[12]

Nghĩ tới nghĩ lui, Phiền Nhã vẫn quyết định làm một bữa cơm để diễn tả một chút cảm kích của mình.

Tuy rằng cậu không biết làm, nhưng cậu có thể học.

"Dì Lưu!" Cậu cười lấy lòng nói, "Dì có thể dạy con làm cơm không?"

Dì Lưu thần sắc vô cùng phức tạp: "Tại sao lại muốn học cái này?"

"Nhàn rỗi, nhàn rỗi ạ..." Phiền Nhã nói, "Khụ, con muốn làm cơm cho Tông tiên sinh."

Tuy rằng dì Lưu rất muốn treo bảng ngoài nhà bếp: "Địa bàn nhà bếp, không phận sự miễn vào", nhưng Phiền Nhã đã nói như vậy rồi, bà cũng không thể đuổi người đi.

Mà xem qua đôi tay này, vừa nhìn đã biết là một đôi tay chưa từng nấu cơm, thích hợp làm nổ nhà bếp.

Cuối cùng, trải qua nhiều lần dạy dỗ, dì Lưu luân phiên sử dụng kĩ năng người phát ngôn của Bộ ngoại giao cùng kỹ năng nói chuyện của bác gái ngoài chợ thực phẩm, bà cũng thành công ngăn lại Phiền Nhã ý định muốn học "Bảy đại món ăn các vùng ba ngày học cấp tốc", mà bắt cậu bất đắc dĩ phải làm trợ thủ trong nhà bếp.

[13]

Thời điểm Tông Tĩnh Lê ăn cơm trưa, hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Nói cụ thể, chính là ánh mắt của Phiền Nhã. Ánh mắt của Phiền Nhã tựa hồ đang đuổi theo hắn, hắn không chỉ chính xác bắt lấy, mà có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của nó.

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now