Chương 5

224 23 1
                                    

~~~~Chương 5~~~~

Edit: Blanche

[20]

Vào buổi tối, trong nhà chỉ có một giúp việc là dì Lưu, mà dì Lưu thì ngủ từ rất sớm. Tông Tĩnh Lê cười lạnh vài tiếng, cuối cùng thì người có địa vị cao nhân nhượng người có địa vị thấp mà tự mình thu dọn tàn cục, sau đó ôm gối chăn sang phòng khác ngủ.

Hắn từ nhỏ đã không phải tự mình làm nhiều việc, một bên bóp mũi một bên lau nhà hắn còn thấy cảm động. Hắn đến tột cùng có mưu đồ gì đâu, hắn thật sự chỉ làm từ thiện thôi mà!

Chi hy vọng Phiền Nhã sau khi tỉnh lại có thể nhớ ra hắn tốt thế nào, để báo đáp hắn gấp bội, mới không phụ tấm lòng như một người cha già của hắn.

Nhưng đây là lần đầu tiên Phiền Nhã uống rượu, tuy rằng uống ít, say lại không nhỏ, cái gì cũng quên, quên sạch sẽ.

Ngày hôm sau dùng bữa sáng, Phiền Nhã tuỳ ý nói rằng: "Tông tiên sinh, anh hôm nay dậy thật sớm nha."

"...?" A, nguyên lai ngủ một buổi tối cậu cũng không biết bên cậu chả có ai.

Phiền Nhã ân cần đưa bánh mì nướng phết mứt hoa quả cho Tông Tĩnh Lê: "Tông tiên sinh, cảm ơn anh."

Được thôi, được nhận một câu cảm tạ. Tông Tĩnh Lê mặt lạnh, rất thận trọng mà nhận bánh mì nướng.

"Anh mua tặng tôi nhiều đồ như vậy, tôi cũng không có gì để báo đáp anh ..."

...? Tạ ơn bằng cái gì? Thật không nhớ rõ? Tông Tĩnh Lê rất miễn cưỡng gượng cười. Hắn có thể làm gì đây, chẳng nhẽ đêm chuyện đêm qua nói lại một lần? Hiện giờ hắn phải làm gì đây?

"Tông tiên sinh, làm sao vậy? Ngủ không ngon sao?"

Làm từ thiện, làm từ thiện, Tông Tĩnh Lê mặc niệm hai lần.

Hắn đến tột cùng mưu đồ gì đây? Quần áo đưa rồi quà đưa rồi, ăn vẫn không ăn được, cuối cùng còn làm bảo mẫu.

Hắn không nghèo nhưng vẫn là đồ ngốc à?

Tông Tĩnh Lê có chút hờn dỗi, lại nhìn vào đôi mắt to tràn đầy quan tâm của Phiền Nhã. Thôi, cứ để đấy đi.

[21]

Phiền Nhã ở nhà rất nhàm chán, Tông Tĩnh Lê nói TV máy tính cậu cứ thoải mái xem, nhưng cậu vẫn không quen được phương thức giải trí như thế.

Cậu là một con vịt, có một lòng hướng ngoại cùng một trái tim phiêu bạt. Không phải cậu vất vả lắm mới ra được, rồi lại ngồi ở trong phòng thế này, có khác gì xưa đâu?

Phiền Nhã tính tính toán toán hỏi: "Tông tiên sinh, tôi có thể ra ngoài đi dạo một chút được không?"

"Có thể." Tông Tĩnh Lê đáp, "Cậu muốn đi đâu cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi tài xế tới đón."

"Không cần!" Phiền Nhã vội vàng nói, "Không cần làm phiền người ta, tôi tự đi là được!"

Tông Tĩnh Lê nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu. Có thể là biểu hiện của Phiền Nhã quá đơn thuần, làm cho hắn cảm thấy cậu như một đứa trẻ, thậm chí chỉ có ra ngoài cửa thôi cũng thấy lo lắng. Nghĩ lại người ta đã là người trưởng thành 19 tuổi rồi, lại còn đi bán thân rồi, hắn còn phải lo lắng như người cha nữa sao?

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now