Chương 11

289 27 2
                                    

~~~~Chương 11~~~~

Edit: Blanche

[50]

Chợt phát hiện ra tiểu bạn trai của mình không phải người, mà là một con vịt, cái này khó có thể tiêu hoá trong chốc lát.

Cũng may Tông Tĩnh Lê sớm tìm được lạc thú mới –

"Nhã Nhã." Hắn ôn như cười rộ lên, "Biến thành vịt con cho anh xem đi."

"Em không làm."

"Biến một lần thôi mà."

"... Không được!" Phiền Nhã thái độ kiên quyết. Vốn là đối phương tiếp nhận chuyện này làm cậu tháy vui vẻ, nhưng độ chấp nhận này có phải hơi cao quá không? Vì sao lại có yêu cầu kỳ quái như vậy!

"Em biến một chút, rồi chúng ta ra ngoài ăn ngon." Tông Tĩnh Lê từng bước dụ dỗ.

Phiền Nhã có một chút dao động.

"Anh dẫn em đi chơi, cuối tuần chúng ta đi leo núi, đến xem mặt trời mọc." Tông Tĩnh Lê dùng giọng gần như nũng nịu nói, "Biến một chút, có được không?"

"... Vậy thì một lần." Phiền Nhã thoả hiệp.

Vì vậy nam hài xinh đẹp trên giường biến mất, chỉ để lại một đống quần áo, bên trong có một cái gì nho nhỏ gồ lên.

Tông Tĩnh Lê: ....?

Phiền Nhã: ....???

Vải vóc che đi hai mắt của cậu, Phiền Nhã khó khăn mò mẫm trong bóng tối. Vẫn là Tông Tĩnh Lê đem cậu từ trong quần áo mò bế ra, ôm vào trong ngực. Hắn nâng bụng ấm áp của vịt nhỏ lên, một mặt bình tĩnh vò đi vò lại đỉnh đầu lông tơ của nó.

Còn hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của vịt một chút.

Meo Meo nhảy lên giường, vây quanh Tông Tĩnh Lê kêu meo meo loạn cả lên. Nó hiện tại đã không hiếu kỳ người bạn mới, vấn đề ở chỗ vì sao Tông Tĩnh Lê lại vuốt vịt! Như vậy mà còn nhịn được thì không còn gì không nhịn được!

Meo Meo chấp nhất mà đem đầu lông xù nhét vào tay Tông Tĩnh Lê. Vuốt ta, nhanh!

Tông Tĩnh Lê qua loa xoa nhẹ hai cái, đem Meo Meo nhốt ngoài cửa.

Meo Meo: Không phải ta không hiểu, mà là thói đời biến hoá quá khôn lường.

#Mèo đang tìm chủ mới, cần gấp, online#

Tông Tĩnh Lê nhìn rất bình tĩnh vuốt ve con vịt một lúc, rồi đem Phiền Nhã lật ngửa đặt lên giường.

Phiền Nhã: Cạc cạc cạc?

Tông Tĩnh Lê chọt chọt bụng nhỏ của vịt, sờ sờ.

Phiền Nhã bị sở thích kinh dị của bạn trai doạ sợ rồi, muốn vươn mình nhưng không được, hai chân ngắn ngủn đạp đạp không khí.

Cậu nhìn thấy đôi mắt của Tông Tĩnh Lê không che giấu nổi vui vẻ!

Hắn căn bản không phải yêu ta! Hắn chỉ là muốn vuốt con vịt thôi! Phiền Nhã tức giận nghĩ. Chia tay, lập tức chia tay!

Phiền Nhã phẫn nộ mà biến về hình người, nhưng quần áo vẫn ở chỗ cũ.

... Có chút lúng túng. Cậu kéo chăn che mình, một ít hưng phấn kiêu ngạo trong nháy mắt yếu xìu.

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now