Chương 9

190 22 2
                                    

~~~~Chương 9~~~~

Edit: Blanche

[41]

Từ sau khi trở về từ nhà bố mẹ Tông Tĩnh Lê luôn cảm thấy Phiền Nhã không hăng hái lắm. Không dính hắn như trước, không còn bộ dáng cười ngây ngô, trái lại thường cau mày không biết suy nghĩ cái gì, còn trở về phòng ngủ của chính mình.

Hắn hỏi Phiền Nhã: "Là bạn bè của anh làm em mất hứng sao?"

Phiền Nhã lắc đầu một cái.

"Là cha mẹ anh?"

Phiền Nhã suy nghĩ một chút, cũng nói: "Không phải."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh..." Phiền Nhã nhỏ giọng oán giận nói, "Tại sao anh đột nhiên lại dẫn em đi gặp bố mẹ anh thế."

Tông Tĩnh Lê cười rộ lên: "Ra là căng thẳng sao? Không có chuyện gì, bọn họ đều rất thích em."

"Không phải vấn đề này." Phiền Nhã nói, "Em còn chưa chuẩn bị tư tưởng nữa!"

"Xin lỗi xin lỗi." Tông Tĩnh Lê hôn lên má cậu, "Không phải chính em cũng đã đồng ý về nhà anh sao? Vậy sau này anh hứa sẽ nói rõ ràng với em. Em chắc cảm thấy cuống lên, chưa chuẩn bị kĩ đúng không?"

Phiền Nhã sờ môi trầm mặc một hồi, mới tiểu tâm dực dực nói: "Nhưng... Nếu sau này chia tay thì làm sao bây giờ?"

"Hả?" Tông Tĩnh Lê bị vấn đề này doạ sợ hết hồn, nặn nặn mặt Phiền Nhã, "Này vừa mới bắt đầu thôi, sao em đã nghĩ tới chia tay rồi?"

Phiền Nhã chấp nhất nói: "Vạn nhất thì sao!"

"Vạn nhất chia tay, vậy cũng không liên quan tới em, bận tâm cái gì?" Tông Tĩnh Lê nói, "Được rồi, hiện tại không được suy nghĩ!"

Nhưng chuyện này không cứ thể bỏ qua, Phiền Nhã vẫn là mất tập trung, không cùng Tông Tĩnh Lê thân cận. Tông Tĩnh Lê lại hỏi mấy lần, Phiền Nhã cũng chỉ qua loa lấy lệ, mơ mơ hồ hồ không nói rõ.

Hắn công tác bận rộn, dỗ mấy lần cũng không thấy hiệu quả, bó tay toàn tập. Nghĩ nghĩ, khả năng Phiền Nhã còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì, e rằng để bản thân hắn ngẫm lại là tốt rồi.

Hai người đều không thể nào phản ứng đối phương, tại dưới một mái nhà, đều tương kính như tân với nhau.

[42]

Tông Tĩnh Lê đi làm, dì Lưu ra vườn hay rau, trong nhà chỉ có Phiền Nhã cùng Meo Meo, bảo trì khoảng cách mười mét an toàn, không quấy rầy lẫn nhau, yên tĩnh.

Phiền Nhã ở trên lầu đọc sách, chợt nghe dưới phòng khách có tiếng sột soạt, kèm theo tiếng meo meo thảm thiết. Cậu lập tức chạy xuống lầu, phát hiện một nam nhân ngồi trên sopha, tạo hình tự do tản mạn, đơn giản nói ra là quần áo xốc xếch, râu ria xồm xoàm, trên tóc còn dính mấy cành cây trông ngốc mao.

Phiền Nhã cảnh giác nhìn người đối diệm, trong lòng cảm thấy thập phần không ổn. Cửa không mở, người vào bằng cách nào? Là trộm? Tên trộm nào mà trắng trợn ngồi như thế? Chẳng lẽ là cướp vào nhà!

Phiền Nhã lặng lẽ sờ điện thoại, chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Cậu hỏi: "Anh là ai?"

Nam nhân dáng vẻ rất hưng phấn, hô: "Tiểu bảo bối! Ngươi tại sao ngay cả ta cũng không nhận ra?"

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now