Chương 7

197 20 0
                                    

~~~~Chương 7~~~~

Edit: Blanche

[30]

Thanh âm như tiếng đàn cello vờn quanh tai, giọng nói như nốt nhạc trầm thấp mềm mại của Tông Tĩnh Lê giống như bị hoà tan, không quá rõ ràng. Phiền Nhã cảm thấy suy nghĩ của mình có chút chậm chạp, cậu nghe rõ Tông Tĩnh Lê đang nói, mà không hiểu được đối phương đang nói cái gì, chỉ biết chớp mắt, tựa hồ rất mê man hỏi: "Anh...Anh nói cái gì?"

"Anh nói," Tông Tĩnh Lê mỉm cười, rất kiên nhẫn giải thích: "Em thích anh, anh cũng thích em. Vậy em có muốn cùng tôi ở bên nhau? Làm bạn trai của anh, em nguyện ý không?"

Thanh âm của đối phương trầm thấp ôn nhu, hai mắt nhìn chăm chú vào cậu, quá thực như ác ma muốn đầu độc lòng người. Mà Phiền Nhã rất không có tiền đồ bị đầu độc, cậu cơ hồ không tự chủ được nói ra: "Đương nhiên nguyện ý..."

Tông Tĩnh Lê cầm tay cậu, hôn vào đầu ngón tay: "Em có thể suy nghĩ thêm."

Suy nghĩ thêm? Đầu óc của cậu hiện giờ như dán hồ, nghĩ một lần thôi cũng mệt, người nay sao còn bảo cậu suy nghĩ thêm? Phiền Nhã méo miệng, không vui nói: "Không muốn."

Tông Tĩnh Lê bật cười, mười ngón tay đan vào nhau cùng Phiền Nhã.

"Được." Hắn nói, "Phiền Nhã, anh cũng rất thích em."

[31]

Chuyện lần này, Phiền Nhã nhớ rất rõ ràng. Thời điểm hồi tưởng lại, cậu cũng bị chính mình doạ đến chấn kinh rồi. Cậu lúng túng chui vào chăn, muốn đem mọi chuyện thành một giấc mộng.

... Thế nhưng không được, cái mông đau.

A, nguyên lai chuyện này cũng chả phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Tối hôm qua không hiểu sao hắn lại hoá rồng trên giường, cậu cũng không có một chút chuẩn bị tư tưởng nào cả. Thế là tại ngày thứ nhất có quan hệ tình nhân, cậu rút cuộc cũng làm chuyện mà thời điểm bị bao dưỡng nên làm.

Phiền Nhã ngủ một giấc thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Tông Tĩnh Lê có việc đi trước. Đi rồi cũng tốt, đỡ phải lúng túng!

Phiền Nhã mang theo một đống tâm tư của vịt vịt hoà xuân, ở trên giường lăn qua lăn lại. Lăn lăn, chợt phát hiện có chút không đúng – giường sao lại dài như vậy?

Không phải, cậu vì sao lại nhỏ như vậy?!

Cậu nhìn người mình – làm sao! Đều là! Lông!

Cậu biến trở về, bây giờ thật sự là một con vịt nằm trên giường.

Phiền Nhã từ nhỏ đã tu luyện, hình thái con vịt phát dục chậm chạp, đến giờ vẫn chưa lớn thành niên, trên người còn có lông tơ. Vậy nên hình dáng vịt là rất rất nhỏ yếu, đáng thương bất lực.

Phiền Nhã sợ rồi. Chẳng nhẽ vì làm loại chuyện kia nên sẽ biến trở về sao? Hay là bởi vì tiếp xúc quá thân mật với loài người? Hay bởi vì tiêu hao thể lực quá lớn?

Phiền Nhã lo lắng mà đi qua đi lại trên giường, bước chân bỗng dừng lại ở không trung.

Cậu nhìn thấy Meo Meo đang ngồi xổm ở cửa nhìn chăm chú.

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now