Chương 10

194 19 0
                                    

~~~~Chương 10~~~~

Edit: Blanche

[46]

Sư phụ không biết đã chạy đi nơi nào, trong động phủ trống rỗng, vắng ngắt. Mùa này, có lẽ là người chạy tới Tô Châu ăn cua rồi.

Tuy rằng quạnh quẽ, nhưng lại khiến Phiền Nhã cảm nhận được sự an toàn từ lâu không thấy. Cậu có thể tự do làm một con vịt nhỏ, không cần lo lắng ai sẽ có ý đồ với cậu, cũng không cần phải sợ bại lộ trước mặt ai.

Nếu như cậu không gặp Tông Tĩnh Lê, cậu sẽ đi du lịch một vòng rồi về, ăn ăn uống uống ngủ ngủ, chờ sư phụ không đứng đắn của cậu trở về, tiếp tục tu luyện.

Nhưng cậu cũng không phải là người vô tình vô cảm – cậu thấy qua mọi hình thái của nhân gian liền yêu. Cậu gặp phải một người đối tốt với cậu như vậy, bảo cậu làm sao dễ dàng quên được đây?

Cậu vẫn không muốn từ bỏ. Cậu vẫn muốn làm người, lần này không phải vì sợ không có cái ăn, mà là vì cậu thực sự muốn ở bên Tông Tĩnh Lê.

Cậu muốn quang minh chính đại, làm bạn trai của hắn thật lâu thật lâu.

Cậu nhất định phải làm triệt để, không thể lưu lại bất kỳ tai hoạ ngầm nào. Cậu tự nhốt mình lại, tu luyện một ngày một đêm. Cậu muốn nhanh một chút, muốn vui vẻ cùng Tông Tĩnh Lê, không muốn Tông Tĩnh Lê từ bỏ cậu, quên cậu.

Nhưng cậu càng sốt ruột, hiệu quả trái lại càng kém. Thời gian cậu có thể hoá hình càng ngày càng ngắn, trạng thái càng ngày càng không ổn định. Cậu muốn tìm sư phụ để hỏi, nhưng thậm chí biện pháp để liên lạc với sư phụ cũng không có.

Không được, không được! Cất bước từ một con vịt trời, Phiền Nhã có thể được như bây giờ đã rất tốt rồi. Nhưng cậu khoong vừa lòng, cậu chờ khồn được rồi.

Cậu thực sự rất thích Tông Tĩnh Lê, vô cùng vô cùng muốn ở cùng hắn, muốn mãi mãi bên nhau.

Cậu phải làm sao đây!

Phiền Nhã buồn bực mà lăn qua lăn lại, trong động phủ rỗng tuếch, cũng không có gì gọi là bảo điển bí tích. Chỉ có một cái điện thoại di động bị cậu lãng quên từ lâu.

Cậu mở ra, trên màn ảnh lập tức chật ních tin tức của người duy nhất cậu liên lạc.

Tất cả đều là tin nhắn và cuộc gọi của Tông Tĩnh Lê, tất cả đều đang lo vì cậu.

[47]

Tông Tĩnh Lê vô cùng hối hận khi không hỏi rõ cả mười tám đời tổ tông của Phiền Nhã. Hắn chợt phát hiện, liên hệ giữa hắn và Phiền Nhã chỉ có mỗi điện thoại di động, Phiền Nhã chỉ cần không nhận cuộc gọi không đáp tin nhắn, đối với hắn mà nói chính là biến mất khỏi thế gian.

Phiền Nhã đã đi mấy ngày, cái bóng cũng không tìm thấy đâu. Hắn cũng không sợ Phiền Nhã lừa hắn, dù sao cậu chẳng mang đi cái gì, ngay cả tiền lương cũng không đem theo. Cứ cho là muốn chạy, vậy lấy mất cái gì? Đồ ngủ của hắn à?

Hắn bắt đầu tỉnh lại, chính mình tại sao lại yêu tâm để Phiền Nhã đi cơ chứ? Ngốc như vậy, đơn thuần như vậy, vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm xã hội gì, tự mình đi trên đường có khi còn bị người ta lừa gạt mất.

[Đm-Edit] Miến Tiết Vịt - Thiên Bắc Văn ThuWhere stories live. Discover now