(35)

1.2K 112 6
                                    



Đêm đó là kết thúc cũng là bắt đầu.


Hai người bọn họ giống như một đôi tình nhân bắt đầu yêu nhau, đêm khuya cùng đi xem phim, dựa vào nhau ăn một phần bắp ngọt, cùng đến chợ đêm chen chúc, ăn vặt bên đường còn đội một cái mũ siêu trẻ con về nhà, hay là một buổi trưa chỉ ngốc trong nhà, xem phim truyền hình, tán gẫu chuyện ngoài đường...


Hai người cứ như trở về thời trung học, nói chuyện yêu đương vừa rung động vừa ngây ngô, cả va chạm thân thể cũng rất cẩn thận, động tác thân mật nhất cũng chỉ có ôm mà thôi.


Bọn họ thử thăm dò lẫn nhau, chia sẻ hiểu biết về đối phương, đôi bên đều thực quý trọng phân tình cảm này.


Minho hôm nay đến đón Kang Seungyoon tan làm, đưa cậu về nhà mình.


Nhà có sửa chữa qua, rất nhiều thứ thay đổi, tuy rằng phong cách chủ đạo được giữ nguyên, vẫn khiến Kang Seungyoon cảm thấy thực xa lạ.


Minho kéo tay dắt cậu vào phòng vẽ của mình. Giữa phòng là một bộ bức tranh bị vải phủ qua.


"Xốc lên nhìn xem, là quà cho em."


"Cho em?" Mặt cậu bất giác nhoẻn lên ý cười, dưới sự thúc đẩy của Minho, xốc tấm màn lên.


Bức họa này, là một đóa hồng xanh.


Thuần khiết, trong veo, lại mang theo mị hoặc khiến người ta không thể bỏ xuống được. Cực kỳ giống Kang Seungyoon.


Ý nghĩ của lam hồng là kỳ tích, cũng là điều không có khả năng thành hiện thực.


Hiểu nhau là một loại số mệnh, tâm linh giao hội tình cảm dài đến bất tận, bên nhau là một loại hứa hẹn, nhân thế luân hồi, nên giữa bọn họ nhất định từng có chuyện cũ đáng nhớ.


Kang Seungyoon nhìn bức họa này thật lâu không nói gì, lúc sau có lẽ muốn phá tan bầu không khí mới cười oán trách nói: "Em còn tưởng vẽ em? Hóa ra là một đóa hoa sao?"


"Em thật không có lương tâm, tôi đã vẽ rất lâu đó," Minho chu môi, "Mấy năm gần đây vẫn luôn vẽ, cảm thấy không hài lòng liền vẽ lại, cuối cùng mới vẽ ra bức này."


"Tôi mua cho em hơn một ngàn đóa hồng xanh, em rốt cuộc nhìn chưa thấy đã rời đi rồi..."


Kang Seungyoon nghe hắn nói, xoay người lại vòng lấy eo Minho, đầu tựa vào trên vai hắn, "Cám ơn anh."


Mặt cậu gần sát cổ Minho, nghe hương nước hoa nhàn nhạt trên cổ hắn, cảm giác được mạch đập của hắn nảy lên, một hồi lâu mới buông ra.

Minyoon | Chỉ là giao dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ