Mộng Cảnh

7.5K 358 68
                                    

Cảnh báo: có H
Nếu bạn ăn chay có thể chờ phần sau.
-----------------------------------------------------------
Trên bầu trời kia, trăng sáng đến lạ thường. Dưới chiếc bàn nhỏ, có hương thơm ngây ngất của vò rượu. Mùi rượu thuần hậu phảng phất theo từng cơn gió hạ.
Nay đã gần cuối ngày của tháng tư. Nhưng nơi này vẫn có hình bóng kiều diễm mỹ lệ của hoa mai. Mùi hoa thơm tỏa khắp mọi nơi. Xen lẫn vào hỗn tạp của mùi rượu. Thật khiến người không khỏi chìm đắm trong đó. Ngồi cạnh cây mai là một người. Một bộ trường bào màu trắng, ngồi trong từng cơn gió hạ cùng ánh mai, hắn nâng ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nhấp một cái, nheo đôi mi thanh tú lại, tựa hồ như đã say.
Nơi này là phương ngoại cảnh. Thiên Ngoại Thiên.
Mà cái một bộ quần áo trắng ấy. Vóc người lại dị thường tuấn mỹ. Có thể nói không thua gì các tiên tử trong chốn phồn hoa. Chỉ là... Cái người này nhưng lại là nam nhân a. Lại còn là nam nhân không có tóc.
Đã từng là Hàn Sơn Tự tiểu hòa thượng vô tâm. Giờ đây hắn là tông chủ Thiên Ngoại Thiên- Diệp An Thế.
Dưới ánh trăng uống rượu một mình cảnh người tịch mịch. Lúc này lại hơi hơi nổi lên trận tuyết. Hắn theo phản ứng đưa tai ra đón lấy từng đợt bông tuyết kia. Khẽ thở dài. Lúc này ít ai biết được, trong đầu hắn lại nhớ tới cái hình bóng kia, một bộ hồ cừu bao phủ cơ thể, gương mặt oánh nhuận như ngọc, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, có thể nói đây là một tuyệt thế giai nhân. Chỉ là... Cũng lại là nam nhân a.
Hắn kêu Tiêu Sắt. Cũng đồng thời là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà của Thiên Khải thành. Phải, hắn là người của Thiên Khải, đó là nhà hắn. Mà Thiên Khải thành so với nơi này, cách Thiên Ngoại thiên thật sự là khá xa a.
Nghĩ đến đây. Trường bào màu trắng lại một lần thở dài.
Lúc này đây. Trên nóc tòa nhà của tông chủ Thiên Ngoại Thiên, một thiếu niên lang cả người hồ cừu xa xa thấp giọng hỏi.
"Nữa đêm không ngủ, lại đi ở đây uống rượu xem hoa?"
Giọng nói trầm ấm mấy phần quen thuộc. Đến khi nhìn lại thì cả người  trường bào màu trắng kia mới giật mình hoảng hốt. Đứng trên nóc nhà kia là Tiêu Sắt,  là cái người tên Tiêu Sắt mà hắn ngày nhớ đêm mong a. Hắn vẫn là một cái bộ dáng lười biếng, cả người ẩn núp trong bộ hồ cừu kia, và dĩ nhiên, vẫn là một người không có võ công.
Nhưng Vô Tâm biết, trong kí ức của hắn, Tiêu Sắt đã phục hồi được võ công, hơn nữa còn đang ở cảnh một nữa thần du. Tại sao cả người lại có thể không toát ra một khí tức nào như thế?
Vô Tâm thất thần nhìn hắn, không làm rõ được trạng huống bây giờ là như thế nào.
Tiêu Sắt trên nóc nhà kia cũng nhìn xuống hắn, thấy tên hòa thượng này một bộ dáng ngơ ngác, hắn mở lời:
" Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đẹp lắm sao?"
Vô Tâm vẫn cứ như vậy nhìn hắn, bỗng chốc phục hồi lại tinh thần. Không đúng!
Tiêu Sắt rõ ràng nên ở cái nơi trong thành kia, chứ không phải nơi này, hơn nữa, hắn chưa từng đến Thiên Ngoại Thiên, thì làm sao có thể ngụ ở đây mà nói những lời thông thường như thế.
Rõ ràng là mộng a. Có lẽ hắn uống nhiều quá.
Vô Tâm nhìn lên hắn, không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu nhưng cũng đầy tà mị:
"Quả thật ngươi rất đẹp."
Tiêu Sắt có chút bối rối, nếu là ngày thường, tên hòa thượng này sẽ bảo rằng y đẹp hơn, hay bảo "không bằng ta", nhưng bây giờ y cư nhiên lại thừa nhận rằng Tiêu Sắt hắn thật đẹp. Cứ như có quỷ.
"Không đi ngủ sao? Ngươi định ngồi đây tận hưởng phong tình đến sáng?"
Cái tên hòa thượng kia vẫn là giữ nụ cười nhìn y. Nhưng bây giờ thế tà mị kia chiếm hết cả phần ôn nhu, hắn đáp:
"Dĩ nhiên không thể hưởng phong tình ở đây, nhưng ta cũng không có ý định ngủ a~..."
Phần sau giọng điệu có phần nhỏ lại, chỉ là vẫn đủ cho người trên kia nghe được:
"Chúng ta vào trong cùng hưởng phong tình, thế nào!"
Đây rõ ràng không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định, chỉ là Tiêu Sắt y trong lòng nổi lên một nỗi sợ bất an.
Chúng ta? Hắn là vừa nói chúng ta với y? Vì cái gì không phải một mình một mặt hắn mà lại là chúng ta?
Thật sự là dấy đầy bất an a.
Không đợi Tiêu Sắt trả lời, tên hòa thượng kia một cước nhảy tới bên Tiêu Sắt hắn, cầm tay hắn, thế là đưa đi về phòng.... Phòng ngủ của của Diệp tông chủ hắn a.
Tiêu Sắt biết mình được đưa đến đâu, trong lòng cả kinh:
Tên xú hòa thượng này hôm nay ăn gan hùm rồi? Hay là uống quá nhiều rồi, cư nhiên lại đưa mình về phòng y?         
Hắn nào đâu biết, người kia trong lòng hiện tại lại đang có cái ý nghĩ kinh thiên động địa gì:
Nếu đã là mộng, thì ta liền muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Dù gì giờ chỉ có ta và hắn, hai người chúng ta thôi.
Dĩ nhiên, cái muốn làm của hắn không hề đơn giản. Dăm ba bước đã đến trước cửa phòng, cánh cửa "rầm" một tiếng bật mạnh ra hai bên. Thì đúng rồi, Vô Tâm cái tên hòa thượng kia là dùng chân để mở a, không phải tay đâu, một cước đá văng cánh cửa ra.
Hắn kéo người phía sau vào phòng, không nặng không nhẹ mà nhấc bỗng y quăng lên giường... chỉ bằng một tay. Sức lực thật kinh người.
Tiêu Sắt cả giận, tên này rốt cuộc uống bao nhiêu rồi. Thế nhưng lúc này tên xú hòa thượng kia không cho hắn thời gian để nghĩ nữa, hành động của hắn khiến Tiêu Sắt y sợ hãi. Hắn ép sát người y, đè lên phía trên y. Lại còn hai tay chống sát eo y.
Hắn điên sao!
Cái tư thế người dưới người này khiến y nỗi lên từng hồi cảnh giác. Tên hòa thượng này không phải là nhìn nhầm y thành nữ nhân chứ, tại sao lại đặt y dưới thân a.
Tiêu Sắt muốn giơ hai tay đánh hắn. Nhưng với cái bộ dạng không biết võ công này. Đừng nói dùng hai tay đánh, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc khiến Vô Tâm kia thối lui.
Dĩ nhiên, hai cánh tay trắng nõn giơ lên, chưa kịp chạm vào người phía trên kia đã bị bắt lại, Vô Tâm chế trụ hai tay y lên đỉnh đầu, điều này làm ra thực sự quá dễ dàng.  Không biết từ khi nào, từ lúc nào Vô Tâm hắn tìm được một sợi dây a, dây nhỏ màu đỏ, dài dài nhưng cũng không quá to quá mỏng. Hắn dùng sợi dây đó thay thế cho bàn tay đang nắm hai cánh tay người dưới thân kia. Dứt khoát trói lại!
Tình huống phi thường quỷ dị. Tiêu Sắt hắn cũng là lần đầu bị ép trong thế  ma mị quỷ quái này.
Con mẹ nó rốt cuộc tên hòa thượng này bị gì rồi!
Tiêu Sắt lòng thầm mắng. Nhưng hắn không thể tiếp tục mắng nữa, bởi vì giừo đây, Vô Tâm kia cư nhiên là đang lột đồ hắn a. Thà nói là lộ, chứ thật ra là nữa kéo nữa xé
Bộ áo choàng lông cừu này của ta  là thứ do Dục Tú Phường ở Thiên Khải chế định. Có một ngàn lượng bạc ngươi cũng không mua nổi đâu.
Không đợi hắn mắng thành tiếng. Vô Tâm tên kia làm việc thật nhanh gọn a. Vài ba phút đã lột sạch cả người hồ cừu kia rồi. Cơ thể người dưới thân hắn oán nhuận như ngọc, xương quai xanh lộ rõ cùng những đường cong tinh tế. Thật đúng là mời gọi người ta mà. Vô Tâm nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay sờ lên làn dan trắng nõn khó cưỡng lại kia. Người dưới thân hắn run lên theo từng lần đụng chạm. Không những cơ thể mê người, lại còn rất nhạy cảm a. Vô Tâm cười thầm. Được một thước lại lấn thêm một tất. Hắn sờ đến cái bộ vị kia của nam nhân. Rốt cuộc cũng nghe được giọng người kia vì không chịu được mà quát lên:
"Dừng tay!"
Một câu nói vô dụng. Dĩ nhiên Vô Tâm hắn đâu ngu ngốc mà dừng lại. Bởi vì là mộng. Tiêu Sắt a. Nếu là thực thì ta đã không thể có cơ hội làm được việc này đâu.
Ta rất sợ. Tiêu Sắt!
Nếu tỉnh mộng rồi thì sao? Ngươi sẽ một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của ta ư? Vì thế, Tiêu Sắt, cho ta mạo phạm lần này, có được không?
Vô Tâm cầm tính khí kia của y, nhẹ nhàng xoa nắn, thứ ấy đã có dấu hiệu cương. Người kia một vẻ mặt đỏ bừng thở dốc. Vô Tâm đột ngột vùi đầu bóp mạnh.
"A—...."
Hắn cúi đầu hôn lên môi Tiêu Sắt, người kia dĩ nhiên lẫn tránh mà xoay mặt, như để trừng phạt, Vô Tâm lại một lần nữa bóp mạnh hạ thể y. Y kêu lên đau đớn, cả giận quát:
"Mẹ nó ngươi điên sau! Bỏ ra!
A—.....Ngươi,...ngươi cút cho ta. Cút!"
Quả thật rất đau. Vô Tâm nhìn hắn có hơi đau lòng. Nhưng mà, thời gian trong mộng cũng sẽ trôi. Hắn vẫn nên làm việc chính thì hơn.
Buông ra khí quan khả ái đang cương cứng. Hắn chuyển đến địa phương phía sau.... Cho một ngón tay vào.
Người kia mở to mắt vặn vẹo đau đớn
"A—, không... Nơi đó không được."
Thấy hắn kêu đau. Vô Tâm kia cũng không phải dạng sắt đá gì. Nhẹ nhàng hôn trán hắn vỗ về:
"Ngoan, Tiêu Sắt, lần đầu sẽ hơi đau một chút. Ngươi cố chịu đựng."
Sau lời nói lại là hành động khiến người sởn tóc gáy, hắn cư nhiên lại thêm vào một ngón tay, hai ngón tay chụm lại làm theo động tác giao cấu, không nhanh không chậm đảo điều qua tràng bích. Không lâu sau lại thêm ngón thứ ba.
Khuếch trương đủ rồi, Vô Tâm xõa ra bộ trường bào trắng, cơ thể hắn cũng trắng nõn như Tiêu Sắt y. Cơ thể cường tráng với những đường cơ bắp của ngược học võ. Chỉ là hắn nhỏ hơn Tiêu Sắt hai tuổi, cơ thể cũng là có phần gầy hơn a. Nhưng thứ làm người ta cả kinh kia, lại là bộ vị phía dưới của hắn. Rõ là hắn nhỏ hơn Tiêu Sắt, thế nhưng cái khí quan kia của hắn lại là to hơn a. Cái nơi kia, không đùa được đâu. Vô Tâm để phân thân mình ngay lối vào vừa được khuếch trương. Động tác này thật khiến người ta có suy nghĩ ám mụi.
Tiêu Sắt nhìn hắn thoát y, để vật kia tại hạ thể mình, hiển nhiên là biết người kia định làm gì. Trong lòng y giật thột.
Cái tên hòa thượng điên này không phải là muốn "nó"đó chứ. Thứ đó nếu đâm vào, không phải là cảm giác như chẻ đôi người hay sao. Hơn nữa....
Không nhịn được Tiêu Sắt quát lên:
"Ngươi dừng lại cho ta! Điên à! Nơi đó không phải dùng để làm việc này!"
Thế nhưng nam nhân kia lại lộ ra nụ cười yêu mị. Hắn bảo:
"Tiêu Sắt của ta a. Nơi này đối với ngươi dùng như thế nào ta không cần biết. Nhưng là đối ta. Nó là nơi cất chứa tiểu đệ đệ này của ta a~"
Và cũng sẽ là nơi cất chứa tình cảm bí mật này của ta.
Hai người nam nhân, phát sinh ra chuyện này thật khiến người ta không tưởng. Như nghĩ ra chuyện gì đó. Tiêu Sắt hô:
"Ta là nam nhân!"
Người kia thản nhiên đáp lại:
"Thì ta cũng là nam nhân a~"
Tiêu Sắt vẫn đầy mặt không phục:
"Phải, cả ta với ngươi đều là nam nhân, việc này là trái với đạo lý, vì thế ngươi buông tra cho ta!"
Vô Tâm thế nhưng vẫn dửng dưng đáp:
"Thế thì thế nào, chả nhẽ.... Cắt nó sao?"
Hắn vừa nói vế sau... Vừa chỉ vào khí quan cương cứng của người dưới thân kia.
Tiêu Sắt thật sự bị hắn làm tức đến á khẩu. Tên này rõ ràng là không có sai. Thế nhưng hắn vẫn làm ra việc như vậy.
Vô Tâm chực nhận ra được móc thời gian, không dong dài, hắn một lần nữa đưa khí quan tới cạnh tiểu huyệt, nhìn nó khẩn trương mà khép mở thật sự đáng yêu a. Cũng như Tiêu Sắt trong lòng hắn, là một cái nhân vật rát đáng yêu.
Tiêu Sắt biết hắn định làm gì, muốn mở lời ngắn cản, thế nhưng lời chỉ ra được một nữa, người kia đã lập tức tiến quân thần tốc
"Ngươi —...A..."
Cảm giác hai chân bị tách ra, phân thân kia một phát lại xong thẳng vào trong hậu huyệt, thật sự mang đến từng trận đau rát xé rách.
Mà cái tên đang kịch liệt xâm phạm kia, lại là vẻ mặt vô cùng thoải mái. Dị vật được nhục động êm dịu bao bọc, tràng đạo ước nóng siết chặt lấy hung khí trong thân thể kia. Vô Tâm như có cảm giác chân hắn còn dạng ra chưa đủ,  y nâng đùi Tiêu Sắt lên, dừng sức tách ra, sau đó lại một lần một lần hữu lực trừu sáp.
Tai Tiêu Sắt bây giừo chỉ vó thể nghe được âm thanh của nhục thể va chạm, thứ âm thanh này khiến hắn ngượng chín mặt, cơ thể cũng như thế mà có chuyển biến, nhiệt độ toàn thân tăng lên đột ngột, làn da trắng lại có chút ẩn sắt đỏ hồng. Hạ thể hắn lại cương lên một phần... Phía dưới, thế nhưng lại tiết ra dịch ruột non, nơi đó ẩm ướt, lại mang theo từng cơn phát đau... Nhưng cơn đau bỗng chóc lắng xuống, vì một cái cảm giác khác.... Ngứa a.
Bị trừu sáp một trận hồi lâu, cơ thể lại không vân lời, cứ như thể nó muốn kêu lên rằng... Muốn.
Hắn muốn Vô Tâm y lại càng dùng lực một chút, đâm hắn nhanh hơn chút, để cảm giác ngứa ngáy khó chịu này bay đi. Lúc có suy nghĩ này, hắn vô thức mà phát ra âm thanh rên rỉ.
"A...ưmmm... Vô Tâm..."
Vô Tâm tên hòa thượng kia vô cùng sắc bén lại xảo huyệt, hiển nhiên có thể nhận ra âm thanh Tiêu Sắt y phát ra khác với lúc ban đầu, hắn vẫn tiếp tục những đợt va chạm, chồm người lên hỏi Tiêu Sắt:
"Hửm~. Bắt đầu cảm thấy thoải mái sao?"
Giọng điệu ngã ngớn mang theo tiếng cười yêu mị. Quả là một cái bộ dạng hạ lưu.
Không đợi câu trả lời, hắn đẩy đưa càng lúc càng nhanh. Người dưới thân kia tiếng rên càng lúc càng ngọt dịu.
Tên hòa thượng kia biết y đang sa vào khoái cảm, thế nhưng lại bắt đầu thả chậm động tác, tựa như muốn Tiêu Sắt người kia làm ra một cái bộ dạng gì đó.
Quả như y dự đoán. Tiêu Sắt hắn không nhịn được mà vặn vẹo eo, ý đồ muốn hắn lại nhanh lên một chút. Nhưng là tên hòa thượng ấy vẫn một mực rề rà, đột nhiên dừng hẳn lại. Hắn cười nói:
"Tiêu Sắt của ta a~. Ta nãy giừo đẩy ngươi cũng nhiều cũng mệt rồi, hay ngươi tự cưỡi đi."
Tiêu Sắt lòng thầm mắng hắn vô sỉ hạ lưu.
Chỉ là khoái cảm lúc này thật đáng sợ, y khó mà chống nổi. Nhưng thời khắc này Tiêu Sắt hắn làm gì còn khí lực mà đè tên kia ra cưỡi, hắn bị thao đến cả người mềm nhũn, ánh mắt oán trách mà nhìn lên tên họa thượng thúi kia.
Vô Tâm biết thể trạng lúc này của hắn cũng biết là hắn vô lực, y ôm hắn lên, hạ thể vẫn tương liên không rời mà đổi tư thế. Y ngồi, Tiêu Sắt ngồi trên đùi y, hạ thể ngậm chặt tính khí cương cứng kia, đâm tới tận gốc. Tiêu Sắt không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ. Nhưng vẫn là không có động.
Tiêu Sắt mặt đầy khó chịu nhìn người đối diện, chỉ nghe hắn gương mặt tươi cười mà bỏ nhỏ một câu:
"Tiêu Sắt, ta thật sự là mệt chết rồi. Ngươi xem ta cả người vô lực như thế này có đáng thương không a~. Ngươi thương ta, tự mình động đi a~"
Có quỷ mới tin ngươi. Rõ ràng lúc nãy ngươi nhấc bỗng ta lên không có hề gì. Còn nữa. Ai thèm thương tên chết tiệt nhà ngươi. Lão tử mới không thèm.
Tiêu Sắt lòng thầm mắng, nhưng mà cơ thể vẫn là không nghe lời mà chạy theo khoái cảm. Hắn nâng người lên, lại ngồi xuống. Không đếm được bao nhiêu lần tự luật động, hắn mệt rã người, tựa đầu vào vai tên xú hòa thượng kia cắn răng nặng nề thở dốc.
Mà tên vô lại kia. Lại một mặt nở nụ cười  tà mị. Nhìn hắn. Cất lên giọng nói cứ như người bị hại:
"Haizzz, Tiêu Sắt ta nói này, ta dù mệt muốn chết nhưng vẫn là rất thương ngươi nha~. Thấy ngươi cực lực như vậy, ta hòa thượng tâm từ bi tốt bụng, giúp ngươi thoải mái một chút vậy. Ngươi xem, ta dù trong tình huống vất vả như thế, mà vẫn nghĩ tới ngươi a~. Ngươi nên thương yêu ta nhiều vào~"
Nói xong hắn hôn lên trán Tiêu Sắt, nâng mông y lên cao, cao đến dị vật kia trong hậu huyệt chỉ còn lại nữa quy đầu, rồi lại ấn xuống, xuống đến lút cán.
Người kia nhận được khoái cảm như điên, đưa tay vòng qua cổ y, tiếng rên càng ngày càng dâm tà đến lạ.
Hắn muốn mắng tên kia vì sao cứ nhiều lời như thế. Làm luôn một lần không tốt hơn sao. Nhưng dĩ nhiên hắn không nói ra thành tiếng. Bởi vì sĩ diện a. Nếu hắn nói ra liền là mất giá đi.
Trên chiếc giường xa hoa của tông chủ Thiên Ngoại Thiên. Hai con người ôm nhau làm một chuyện khó nói nên lời. Không biết đã qua bao lâu. Vô Tâm dị vật kia đâm phải một điểm nào đó trong nhục huyệt ướt át kia. Tiêu Sắt thét lên một tiếng chói tay. Đồng thời phía dưới cũng vô thức mà siết chặt lại. Hắn bắn a. Tính khí được bao trùm bởi nhục động êm ái kia cũng bị siết chặt mà thoải mái bắn ra.
Tiêu Sắt vô lực ngã vào lòng tên hòa thượng kia. Vô Tâm thuận tay ôm lấy y mà hôn cùng khắp.
Vậy là kết thúc một đêm dài nhưng cũng lại ngắn ngủi.
Đêm nay làm thật sự lâu, vì thế có thể nói là dài. Nhưng mà đối với Vô Tâm tên kia, nó thật sự ngắn. Bởi đây có thể là lần cuối hắn được chứng kiến người này dưới thân rên rỉ kêu tên hắn. Thật sự còn có thể mộng thấy ngươi một lần nữa không? Tiêu Sắt.
Hắn vô thần nhìn Tiêu Sắt, đột nhiên vùi đầu vào ngực y, nhỏ giọng:
"Tiêu Sắt,...ta...."
Còn chưa nói được vế sau, tiếng nói quen thuộc truyền đến bên tai hắn.
"Tông chủ, tỉnh. "
Là Bạch Phát Tiên. Vô Tâm nhíu mài, từ trong mộng tỉnh lại. Hắn thở dài.
Quả nhiên, vẫn chỉ là mộng.
Bạch Phát Tiên thấy  chủ tử của mình có đôi chút khác lạ, hắn hỏi:
"Đêm nay khá lạnh, người vì sao uống nhiều như vậy rồi ngủ ở nơi này? "
Một câu hỏi, không người đáp. Vô Tâm kia vẫn là trầm ngâm, đột nhiên đưa lại cho Bạch Phát Tiên một nghi vấn:
"Ngươi nói thử xem, bằng hữu của ta có thích một người, hắn muốn ở cạnh người đó, muốn dùng cả đời chăm sóc cho y.  Nhưng họ đều là nam nhân. Đối với thứ tình cảm cấm kỵ này bằng hữu của ta nên làm sao đây? "
Đối với câu hỏi này của chủ tử, Bạch Phát Tiên có chút bối rối, bởi vì hắn chưa từng sinh ra cảm giác thích một ai, hân chỉ biết có nhiệm vụ và sứ mạng của mình. Hắn chần chừ hồi lâu, đưa ra một câu nói quen thuộc  nhưng lại khó xác định:
"Bằng tâm mà động."
Câu nói này. Vô Tâm biết, chỉ là... Bằng tâm mà động thật sự ổn sao. Nếu như người kia... Hắn lại hỏi Bạch Phát Tiên:
"Nếu người kia sinh ra sợ hãi thì như nào? Họ sẽ mãi mãi không thể trở thành bằng hữu của nhau được nữa."
Bạch Phát Tiên không nghĩ ngợi đáp:
"Ta không biết vị kia cảm thấy như thế nào. Nhưng ta thấy cái vị bằng hữu này của người thật sự là một kẻ nhát gan yếu đuối. Nếu đổi lại là chủ tử người thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi."
Vô Tâm có hơi sửng sốt
"Ngươi nghĩ nếu là ta, ta nên làm như thế nào mới tốt."
Bạch Phát Tiên dứt khoát:
"Dĩ nhiên là đem người kia về bên mình, chẳng phải rất thích hắn sao. Nếu người thích hắn nhưng lại không có nói, thì vĩnh viễn cũng sẽ không có được hắn. Nhưng nếu như người làm hắn sợ, dĩ nhiên cũng sẽ mãi mất hắn. So ra, hai cái đều sẽ là bất lợi về phía người. Chỉ là... Nếu ngươi nói ra lòng thật. Không phải rất nhẹ nhõm sao? Hơn nữa, có khả năng tên kia cũng sẽ động lòng đi, nếu khả năng là năm năm, ngại gì không thử một lần."
Nói đến đây. Vô Tâm như thấu hiểu gì đó. Hắn chợt bật dậy. Quay lưng hướng ra phía lối đi rộng nhất. Đó là lối đi ra khỏi Thiên Ngoại Thiên.
Hắn cất cao giọng:
"Bạch Phát Tiên, ngươi trông chừng kĩ nơi này, ta sẽ trở lại!"
Bạch Phát Tiên có chút khó hiểu, hỏi hắn:
"Người định đi đâu?"
Trường bào màu trắng dửng dưng đáp:
"Thiên Khải Thành!"
"Thiên Khải? Người đi Thiên Khải làm gì?"
Bạch Phát Tiên càng ngày càng không thể thấu hiểu nổi vị tông chủ trẻ tuổi này.
Kia Vô Tâm hòa thượng một bước nhảy lên khỏi đại sảnh, tiến ra hướng Bắc - Thiên Khải Thành.
Hắn cũng không có quay đầu nhìn lại người kia. Chỉ là to giọng nói:
"Ta nhận ra mình bỏ quên một thứ đồ quan trọng. Ta đi lấy!"
"Đồ gì?"
Lần này Vô Tâm không có to giọng trả lời lại hắn. Mà là nở ra nụ cười ôn nhu nhưng yêu mị đến cùng cực, hắn nói ra âm thanh, chỉ để cho hắn cùng tâm của hắn nghe:
"Ta bỏ quên một tông chủ phu nhân. Giờ ta đi lấy lại!"
Tiêu Sắt, ngươi chờ ta, ta đến đem ngươi về! Đến lúc đó lại một lần nữa dưới thân ta nức nở kêu tên ta đi. 
Tiêu Sắt, ta đến!
—————  Sẽ còn phần 2 ——————

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ