Thứ lỗi cho mị vì sự chậm trễ này a~
Cũng đắng lắm. Cúp điện đó 😔😔😔.
Xin lỗi nhìu nha 😔😔😔
------------------------------★-------------------------
Ánh nắng chói chang của mặt trời vào lúc ban trưa, soi rọi rõ ràng từng đường nét khuôn mặt của thiếu niên áo trắng. Người đó đứng trước cửa căn phòng y tế, cánh cửa trắng toát khép kín, bên trong chỉ nghe được âm thanh "leng keng" của đồ vật thủy tinh ma sát... bên ngoài lại có tiếng trống ngực đang vô thanh dấy lên từng nhịp.Vô Tâm đứng trước cửa phòng sơ cứu, vẻ mặt ảm đạm hướng xuống. Đáy mắt cũng dần dần hiện rõ lo lắng.
"Một lát nữa liền xong, đừng có trưng ra bộ mặt "đưa tang" như vậy. Bệnh viện của ta làm ăn cũng không dở tệ đến mức đó!"
Một giọng nói thâm trầm từ đằng sau cất lên, mười phần quen thuộc, Vô Tâm lúc đầu có chút giật mình, nhưng rồi lại vẫn cụ mặt, cười khổ nói:
"Con đương nhiên biết danh tiếng bệnh viện của người rồi, không cần phải nhắc nhở con đâu, cậu..."
Nguyên lai người đó lại là cậu của Vô Tâm, em trai vị Tuyên phu nhân kia. Hắn gọi là Bạch Phát Tiên - người đã từng cứu hắn ra khỏi biển lửa đỏ rực năm đó.
"Vậy hẳn là ngươi đang lo lắng điều gì khác?! Có liên quan đến người trong kia, đúng không?"
Vô Tâm chỉ đành gượng cười, gật đầu thừa nhận.
Lần này Tiêu Sắt đã làm ra hành động quẫn bách, lựa chọn con đường không mấy khả quan - tự vẫn!... Tuy hiện tại có thể vớt được của y một mạng, nhưng không có nghĩa sau này y sẽ không làm lại việc đó.
Anh hận mình sao?
Vô Tâm vừa nghĩ lại vừa tự giễu, chuyện đến mức này, chẳng phải là hắn ép y ư? Tiêu Sắt có hận hắn, thì cũng là lẽ đương nhiên.
"Kẹt!" một tiếng, cánh cửa trắng toát kia dần mở ra. Hai nữ y tá cùng một một nam bác sĩ trang phục cũng một màu trắng ngần đồng loạt bước ra, hai người nữ kia nhìn hắn gật đầu rồi bước đi, chỉ còn một bác sĩ nam đầu tóc vài sợi bạc hướng Bạch Phát Tiên gật nhẹ đầu, sau đó lại quay sang hắn cười nói:
"Vết cắn không sâu, không có việc gì. Đứng lâu như vậy chắc anh cũng mỏi cả chân rồi, vào đi."
Nói rồi nam nhân kia cũng rời đi.
Bạch Phát Tiên đặt tay lên vai cậu, đẩy nhẹ. Như bảo cậu nên làm gì. Trong lòng Vô Tâm cũng một mảnh sốt ruột, muốn xem tình trạng của Tiêu Sắt như nào... Nhưng hắn cũng lại sợ anh gặp hắn, biết đâu được sẽ lại cắn lưỡi lần nữa đi?
Nhưng cũng không có thời gian do dự, đến khi bị Bạch Phát Tiên đẩy nhẹ vai lần thứ hai, hắn cũng nhấc chân bước vào.
Bên trong phòng nồng nặc mùi thuốc, nhưng không gian cũng rất rộng và sạch sẽ. Nơi này sử dụng máy điều hòa để giữ nhiệt độ, nên cũng không cảm thấy nóng do thời tiết ban trưa. Đến cạnh chiếc giường đơn bên một góc phòng, Tiêu Sắt nằm ở đấy. Đôi mi khép hờ, nghe được tiếng bước chân đến gần thì khẽ run lên. Vô Tâm lại gần hắn, nhỏ giọng kêu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca Hành
De TodoĐồng nhân: [Thiếu niên ca hành]. Đồng nhân đam mỹ. CP chính: Vô Tâm x Tiêu Sắt Diệp An Thế x Tiêu Sở Hà Yêu nghiệt phúc hắc công x Ngạo kiều yêu nghiệt thụ. Nguyên văn: Chu Mộc Nam Tác gải đồng nhân: SoHa1744 H văn