Mộng Cảnh [3]

3.6K 257 210
                                    

Có H!
Phần này ngắn nên mình ra sớm tí.
-----------------------------------------------------------
Tính đến giờ đã được hai ngày từ khi rời Tuyết Lạc Sơn Trang. Đường về Thiên Ngoại Thiên đâu đâu cũng chỉ có rừng núi, tuy hoang sơ hẻo lánh, nhưng chặng đường này lại phi thường thuận lợi. Không một cái sát thủ nào thăm hỏi, cũng không gặp trở ngại về thời tiết. Sẽ chẳng bao lâu nữa, liền về được Thiên Ngoại Thiên kia.

Hai thân ảnh người bế người nằm một mực lao như điên về phía trước. Nhìn vào đã biết là gặp phải tình huống rất khẩn cấp.

Lúc này người dang ra hai tay ôm kẻ hôn mê bất tỉnh kia, khuôn mặt đầy một vẻ lo sợ bất an. Hiển nhiên, tình trạng người trong lòng hắn giờ đây không hề có một điểm tốt. Người kia đôi mắt nhắm nghiền, miệng thở từng đợt khí đứt quãng. Sắt mặt tái mét như người vừa bị đuối nước, đôi môi đỏ mọng lúc đầu giờ đã không còn một tia huyết sắc. Cái trạng huống này, người ngoài nhìn vào cũng là thương xót không nguôi. Huống hồ người đang từng chút một nhìn ngắm y, lại là người xem y như cả mạng sống của chính mình. Có thể hình dung, lòng tên Vô Tâm kia đã nóng như lửa đốt. Hắn đẩy nhanh tốc độ, từng bước chân tiếp đất ngày một gấp rút hơn.

Một ngày sau. Tại Thiên Ngoại Thiên.

Tiêu Sắt nằm trên một chiếc giường lớn, bên cạnh là hai cái thân ảnh nam nhân đang lặng lẽ quan sát.

Rất dễ đoán ra. Một người là kẻ chạy rối riết mang trân bảo của mình về đến nơi đây, Vô Tâm hòa thượng, cũng là tông chủ phương ngoại chi cảnh này - Diệp An Thế. Cùng với tâm phúc  bên cạnh y cũng là người y phải kêu một tiếng "thúc thúc" - Bạch Phát Tiên.

Hai thân ảnh trầm ngâm, dừng ánh mắt lại ngay thiếu niên hôn mê bất tỉnh trên giường.

"Ngươi xem tình trạng này của hắn. Rốt cuộc là trúng phải loại độc gì?"

Cắt ngang không khí trầm lặng, Vô Tâm nhịn không được lên tiếng.

Mà Bạch Phát Tiên lại không có trả lời hắn ngay. Y chỉ chậm rãi nhìn cái người kia. Tiêu Sắt lúc này không còn vẻ tái sắc nhợt nhạt lúc ban đầu, mà giờ cả cơ thể hắn chuyển sang một màu ửng đỏ. Nhiều lúc không biết là hắn trong người thấy thế nào, đột nhiên phát ra tiếng thở dồn dập, gương mặt lại đỏ hơn một tí, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, tưởng chừng như đang gặp ác mộng.

Bạch Phát Tiên lúc này lại chỉ phát ra một tiếng thở dài, dời ánh mắt lên trần nhà, ánh nhìn xa xăm đoạn cất tiếng nói:
"Chỉ là phỏng đoán của ta, ta nghĩ hắn như thế này là trúng phải xuân dược đi?"

"Xuân dược?.... Ta đi tìm nữ nhân cho hắn."
Vô Tâm nói xong định xoay người bước đi, Bạch Phát Tiên lại cất tiếng ngăn cản y. Ý tứ mấy phần mỉa mai.

"Tông chủ à, sao ngài lại mất bình tĩnh rồi? Ngươi đây là quên sao, người hạ độc là Ám Hà, mà Ám Hà ra tay, chẳng lẽ chỉ để hắn trúng phải một cái xuân dược tầm thường này. Chỉ cần cùng nữ nhân hoan ái một đêm là giải quyết được, Ám Hà cũng không rảnh đến mức mà làm cái loại chuyện này."

Vô Tâm đáp lại y, trong giọng nói mang theo mấy phần kiềm nén, nhưng vẫn là để lộ ra vẻ sốt ruộc tức giận trước mặt người tâm phúc này:
"Ngươi chẳng phải mới vừa rồi bảo đây là xuân dược sao? Vậy đây rốt cuộc là cái loại độc gì?!"

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ