Âm Mưu[3]

1.5K 112 43
                                    

Có H nhá!
-----------------------------★---------------------------
Trong lúc phía dưới căn hầm dần chìm ngập trong ánh lửa, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt rốt cuộc cũng đã về tới  trung tâm thành phố.



Đứng trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, Lôi Vô Kiệt vừa ấn vào chiếc chuông vừa há hốc mồm khen ngợi:

"Wow, Tiêu Sắt cậu quả là người giàu nha, nhà cũng lớn như thế. Tôi nói chứ cái nhà này, so với cái công viên còn lớn hơn nha. Woa Tiêu Sắt cậu nhìn kìa, mới nhấn có một chút đã thấy người chạy ra đón..."

Tiêu Sắt đứng cạnh bên, nghe hắn lãi nhãi cũng thấy phiền, nhưng tình trạng lúc này không thích hợp để đánh cho lắm, nếu cho hắn một cước thì rất dễ, nhưng lỡ hắn làm gì đó bẻ mặt thì ... Thế là cậu đành nhịn xuống. Mắt hướng về phía trong dinh thự, đột nhiên nhíu mài:

"Lạ quá..."

Lôi Vô Kiệt cũng nhìn vào bên trong, hỏi:

"Lạ? Cái gì lạ?"

Tiêu Sắt ánh mắt dời đến hai người hầu đang chạy đến phía cổng kia:

"Những người này... Tôi đều chưa từng gặp."

"Chắc cha cậu thay người mới ấy mà, cũng có gì lạ lắm đâu. A, đến. Người ta mở cửa kìa, vào thôi vào thôi."

Hai người hầu kia, vẫn là một nam một nữ, chỉ là gương mặt quả thật lạ lẵm. Họ mở ra chiếc cửa trắng toát kia, cuối thấp người hành lễ. Lôi Vô Kiệt theo bản năng đỡ lấy Tiêu Sắt bước vào trong, không một chút nghi ngờ. Chỉ có Tiêu Sắt, ánh mắt cậu vẫn đặt lên hai thân ảnh lạ lẫm kia. Bởi vì cậu biết, hai người hầu trước đã làm việc tại Tiêu gia hơn 25 năm, ngay từ khi họ còn rất nhỏ. Sự tin cậy của Tiêu gia đối với họ là tuyệt đối, không thể nào đột nhiên lại đổi. Tiêu Sắt nghĩ thầm:

Quả thật kì quái!!!

Nhưng cuối cùng vẫn là không thể đứng mãi ở đó, cả hai người đều bước qua cánh cửa, mà không hề hay biết chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra với họ.

Vào trong dinh thự xa hoa lộng lẫy, hình ảnh Lôi Vô Kiệt bây giờ, chẳng khác nào Vô Tâm lúc còn 5 tuổi. Chỉ là ngày ấy Vô Tâm chỉ dùng mắt để chiêm ngưỡng, còn Lôi Vô Kiệt thì dồn luôn cả miệng. Hắn nói không ngừng, cứ gặp cái gì mới mẻ hắn lại "A" lên một tiếng, khi gặp những thứ đồ đẹp đẽ đắt tiền hắn lại "Woa"... Thật sự là phiền chết!

Cuối cùng thì cũng đến nơi cần đến, Tiêu Sắt đưa tay lên, gõ hai cái vào cửa phòng của mình. Lập tức nghe được "cạch" một tiếng, cánh cửa hé mở, từ bên trong một thiếu niên cả người màu trắng nhìn về cậu mỉm cười:

"Anh về rồi."

Không đợi Tiêu Sắt trả lời, Vô Tâm dời mắt về thân ảnh màu đỏ kia, hỏi:

"Anh, đây là ai vậy?"

"Bạn."

Tiêu Sắt nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, đoạn nói:

"Ổn rồi. Lôi Vô Kiệt cậu về trước đi. Còn có... Cảm ơn."

Thiếu niên áo đỏ nhưng lại hớn hở, phất phất tay:

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ