Âm Mưu [4]

1.4K 102 45
                                    

★H tới nữa nek bà con cô bác ơi~
Mại dô mại dô, xôi thịt các thứ các kiểu, thịt này vị không mấy đậm đà, tiểu nữ nêm nhạt tí, chủ yếu cho khúc xương nó được dịp diện kiến mọi người thoai~ 🤣🤣🤣.
-----------------------------------------------------------
Màn đêm lặng lẽ trôi đi, khi bóng tối dần dần khép người lắng xuống, ánh sáng mang theo hơi nóng của mặt trời chiếu xuống dinh thự lộng lẫy, tia sáng khúc xạ qua khe cửa, bức người đang trong giấc ngủ im lìm dần tỉnh lại.

Tiêu Sắt nặng nề mở mắt, cơ thể trần trụi mang theo mệt mỏi cùng đau đớn dưới hạ thân, cánh tay vẫn bị chiếc còng sắt cố định tại đầu giường, cả người đau đớn cố ngồi dậy, lại bị chiếc còng giật tay về, cậu đành phải nằm yên.

Căn phòng sáng chói với ánh mặt trời từ khe cửa, nhưng đâu đó vẫn mang lại cảm giác lạnh lẽo cô động, Tiêu Sắt đưa mắt nhìn phía đồng hồ treo tường, hiện đã là 9h15 phút sáng, lại đột nhiên nằng nặng thở dài:

Đã không thể quay lại được nữa... Tất cả mọi thứ...

"Cạch!"

Không hề gõ cửa, tự tiện mà mở ra, dĩ nhiên không ai khác ngoài người chủ thứ hai của căn phòng này - Vô Tâm.  Hắn một tay xách bọc thức ăn, một tay cầm giỏ đồ màu đen kịt. Bước đến cạnh giường, hắn mở ngăn kéo, lấy ra chìa khóa mở còng tay cho Tiêu Sắt.

Chiếc còng bung ta, để lộ từng vết hằng đỏ xanh tím nơi cánh tay, có cả vết trầy xước đọng lại máu khô. Thật sự rất đáng thương. Vô Tâm ngồi lên giường, mở ra hộp cơm được chuẩn bị từ trước, đưa đến trước mặt Tiêu Sắt, hạ lệnh:

"Anh ăn đi."

"..."

Tiêu Sắt chỉ im lặng, nhắm mắt. Không để ý đến hắn.

Nhìn cậu không chịu khuất phục trước mình, Vô Tâm cười tà:

"Anh đây là đang làm nũng à? Không ăn? Hay là muốn tôi dùng miệng đúc anh ăn?"

Nói rồi cầm lên chiếc thìa trắng có chứa cơm, định đưa lên miệng.

Tiêu Sắt nhìn hắn bực bội quát:

"Để đó!"

"Không thích! Tôi muốn anh ăn ngay bây giờ."

"..."

Thấy Tiêu Sắt vẫn một mực im lặng không trả lời, Vô Tâm  rốt cuộc không kiên nhẫn quát:

"Anh! Đừng có chọc tôi tức giận, nếu không tôi cho anh lãnh đủ!"

"..."

Vẫn là im lặng, sự trầm lặng của Tiêu Sắt thật sự chọc vào giới hạn chịu đựng của Vô Tâm. Hắn rốt cuộc không nhịn được mà trèo lên người cậu, lật cậu nằm ngửa trở lại, bắt cậu mặt đối mặt với mình. Ánh mắt lạnh như băng mà trừng cậu:

"Anh! Đừng quên thân phận của mình!"

Tiêu Sắt lại một lần nữa chạm phải ánh mắt "lạ lẫm" của Vô Tâm, cái nhìn đó khiến cậu sợ hãi, con người đáng sợ này tuyệt đối không phải là Vô Tâm mà cậu biết!

Mà cũng phải,... Đây vốn không phải là Vô Tâm, hắn kêu là Diệp An Thế cơ mà.

Vô Tâm... Cái tên này chỉ là vỏ bọc cho một âm mưu trả thù cai nghiệt mà thôi!

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ