Âm Mưu

3.1K 145 32
                                    

★Ver Hiện Đại, Huynh Đệ Văn, chắc ăn sẽ có H.
★Tình tiết truyện sẽ thay đổi, không như chính văn, tính cách nhân vật không thay đổi.
-----------------------------------------------------------
"Kinh tởm! Cút ra! Đừng có chạm vào tôi!!!"

Không... Anh, em không cố ý,... Đừng bảo em kinh tởm, đừng bảo em cút, làm ơn,... Đừng ghét bỏ em...

" Không...Đừng đi, Tiêu Sắt!"

Trên chiếc giường lớn với niệm chăn đều làm bằng chất liệu thượng hạng, Vừa nhìn vào đã biết là người có tiền. Nam tử cả người trần trụi bỗng dưng mở to đôi mắt, đôi con ngươi màu đỏ hằng đầy vệt tơ máu, hắn quát to một tiếng, đột nhiên ngồi thẳng dậy, trên trán mồ hôi một trận dày đặc. Hắn dùng cánh tay run rẩy sờ sờ cái trán lạnh như băng của mình, miệng thở hổn hển như đang trải qua một giấc mộng không đẹp.

Phải, đó chính xác là ác mộng!

Cơn ác mộng khủng khiếp đã đem người mà hắn yêu quý nhất mang đi. Nó tái hiện lại từng hồi sợ hãi bấy lâu trong lòng hắn, như một lời cảnh báo, người đó kinh tởm hắn, ghét bỏ hắn, rồi sẽ rời xa hắn... Người đó... Người đó...

"Vô Tâm!?"

Giọng nói ấm áp quen thuộc kéo Vô Tâm trở lại thực tại, hắn nghiêng mặt qua nhìn về phía người đã lên tiếng:

"Sao thế?"

Đây là....

Vô Tâm trầm mặt, không nói không rằng, vô thức mà đè áp lên thân ảnh kia, ôm chặt hắn vào lòng. Dùng chiếc mũi cao tinh tế mà cọ xác vào gương mặt người kia.

Đây là Tiêu Sắt của hắn, là lục ca mà hắn xem như trân bảo cả đời. Mãi mãi cũng không buông ra được.

"Anh ở đây, thật tốt, anh đang ở đây... Tiêu Sắt ..."

Vô Tâm cứ thế vùi lấp gương mặt vào thân ảnh bên dưới, người kia cuối cùng chịu không nổi sự quấy phá này mà đẩy đầu hắn ra.

"Hôm nay em sao vậy, cả người toàn mồ hôi, là gặp ác mộng đi?"

Tiêu Sắt lại đưa thêm một câu hỏi, tay chống cạnh giường mà ngồi dậy, trên người hắn loan lỗ chi chít mấy vệt hồng ngân, cũng có mấy vết bầm xanh tím xen kẽ, nhìn vào thập phần đáng thương. Cũng như bằng chứng chứng minh cho hành vi "lao lực quá độ" của người kia.

Trên một chiếc giường lớn, hai nam nhân cả người không một mảnh vải che thân cùng nhau thức dậy, đây rốt cuộc là duyên cớ gì?

Nếu thắc mắc về điều đó, có lẽ cũng nên quay lại 15 năm trước, thời điểm mà hai con người này lần đầu tiên ra mắt.

Năm đó là một năm tuyết lớn, tại thành phố Thiên Khải của đế quốc Bắc Ly.....

Đêm ấy uyết rơi dày đặt, dày đến nổi che lắp mặt đường, xa xa lại thấy bóng hình người phụ nữ với vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng ngần, mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Đôi mắt to tròn kết hợp cùng làng mi cong dài tạo nên sự yêu kiều ma mị. Con người xinh đẹp này, chỉ có thể hình dung như các nàng tiên tử trong truyền thuyết cổ xưa. Nàng trên người mặt một bộ đồ sang trọng, chỉ là bám nhiều bụi bẫn, trên tay còn ôm một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi hối hả chạy về phía trung tâm thành phố.

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ