Âm Mưu [END]

1.7K 102 40
                                    

"Cốc cốc"- tiếng gõ cửa truyền vào khiến Vô Tâm xoay người lại, đã nghe tiếng ngoài vọng vào:

"Là mẹ!"

Cậu bước ra mở cửa, thấy trên tay bà là một sấp giấy tờ cực dày, hẳn đây là công việc cần xử lý mà bà nói. Tuyên phu nhân ôm mớ giấy kia đến bên bàn, nghe thấy Vô Tâm ấp úng:

"Về vấn đề giữa anh và con..."

Tuyên phu nhân cơ thể ngưng trọng một lúc, hỏi:

"Chuyện gì?"

Vô Tâm nghiêm túc nhìn bà:

"Mẹ... Có lẽ con thật sự giống như mẹ nói, con yêu anh, là loại tình yêu giữa nam và nữ..."

Tuyên phu nhân chỉnh lại mớ hồ sơ dày cọm, không nhìn vào y, bà chỉ nghe nhàng nói:

"Vậy sao? Và con muốn mẹ chấp nhận chuyện này?"

Vô Tâm nghe được lời nói có bảy phần phản đối này, chỉ đành ngậm ngùi :

"Con xin lỗi... Nhưng đối với anh, con—"

Lời còn chưa nói hết, Tuyên phu nhân đặt mớ hồ sơ xuống bàn, nghe được một tiếng rõ vang, bà nhìn cậu, ánh mắt có chút khổ não, quát:

"Hoang đường! Đều là nam nhân, hơn nữa đó là anh con, chuyện này quá trái với luân thường đạo lý!" Bà gì lấy đôi vai rắn chắc của Vô Tâm, hai tay run rẩy siết chặt đôi vai ấy:" Nói với mẹ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của con! Vô Tâm, Tiêu gia cần người nối dõi, mẹ cũng cần nghe một tiếng gọi bà, con đừng có ích kỷ như thế!"

Vô Tâm đưa tay áp lên mu bàn tay trắng nõn kia, từng đốt ngón tay bà thon dài mảnh khảnh, da dẻ mịn màng, còn có thể cảm nhận được nó đang run rẩy gồng chặt, khiến từng đường gân tay xanh tím hiện lên. Cậu vỗ nhẹ lên đó hai cái, sau đó giữ chặt đôi tay xinh đẹp ấy, từng chút từng chút nhẹ nhè gỡ xuống. Cậu khẽ cười:

"Không phải là cảm xúc nhất thời, con đã thích anh từ lúc đầu gặp mặt, cho đến giờ vẫn thích như vậy. Loại cảm giác này cứ ngày một tăng lên, thật sự... Con không thể từ bỏ anh được! Mẹ...làm ơn—"

"Đủ rồi!", Tuyên phu nhân quát lên một tiếng, gạt tay cậu ra, xoay người bước ra khỏi cửa phòng, trước khi cánh cửa khép lại, Vô Tâm nghe được âm thanh lanh lãnh, "Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận.". "Cạch" một tiếng, bóng dáng người phụ nữ ấy biến mất sau cánh cửa, nơi này cũng chỉ còn lại Vô Tâm cùng sấp giấy tờ chất dày kia.

Ôm mớ "phiền phức" đến bên bàn, lật ra xem thì mới biết đây là hồ sơ tuyển dụng nhân sự, Vô Tâm thiết nghĩ Tiêu gia bị cậu 'tống' đi gần hết, nhân lực hiện tại rất ít, nên cứ tuyển hết vào là xong. Chẳng mấy chóc, chưa đến hoàng hôn, với hàng tá chữ 'duyệt' kia, cuối cùng thì công việc cũng đã kết thúc.

Cơn mệt mỏi ê ẩm kéo tới, cậu nằm vật ra trên bàn, cứ thế chợp mắt một lúc lâu. Đến khi lờ mờ thức dậy đã là 7h hơn, nhớ ra còn việc phải làm, tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác màu trắng tinh khôi, khoác lên người vội vã rời đi.

Bắt chiếc taxi ngang đường, vui vẻ nói ra địa điểm. Nơi hắn hướng đến - là nơi có Tiêu Sắt.

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ