Âm Mưu [2]

1.6K 134 33
                                    

Cũng đã trôi qua 12 năm, kể từ ngày Tiêu Sắt lần đầu tiên ra mắt Vô Tâm. Hai thân ảnh nhỏ nhắn năm ấy giờ đây đã trở thành những thiếu niên anh tuấn bất phàm. Tiêu Sắt theo gia truyền của Tiêu gia mà trở thành một quân nhân đúng nghĩa.

Năm cậu 19 tuổi, được đưa vào trụ sở chính của trường quân đội làm việc. Một năm sau thì thạo việc, do thân phận đặc thù, chẳng cần qua khó khăn thử thách, chính thức mà trở thành một quân nhân. Mà chỉ sau 1 năm, lại phong phanh có tin đồn Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên trở bệnh, không biết căn do gì, lại không gặp mặt bất cứ một ai... Chỉ là đưa ra một cái vấn đề vô cùng rắc rối: chọn ra người thừa kế!

Tài sản được thừa kế là cả Tiêu gia, bao gồm cả cái trụ sở quân đội cùng cái ghế quân chủ ấy.

Trong lúc những đứa con thân sinh của Tiêu Nhược Cẩn nhao nháo mà kiếm kế hòng chiếm được ngôi vị kia, thì có một người vẫn ung dung tự tại, cứ một vẻ mặt, một công việc, một thư thái như mọi ngày - Tiêu Sở Hà. Hắn giờ đây được gọi là Tiêu Sắt. Ngày ấy cậu chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu, còn hiện tại cậu đã là một nam tử anh tuấn khôi ngô tròn 21 tuổi.



Khoác lên trên người bộ y phục quân nhân màu xanh đậm, nam nhân cả người lười biếng mở cở bước vào phòng:

"Anh về rồi."

Trên chiếc giường lớn đẹp đẽ ngày ấy, vẫn một bộ dáng cả người màu trắng, vẫn là... Cái đầu "mát mẻ" đó, chỉ là so với ngày ấy, thân hình ngày một to lớn tráng kiện hơn:

"Mừng anh về!"

Vô Tâm miệng cười nhạt, không còn vẻ ngây ngô đáng yêu ngày nào, nụ cười ấy ngày một trở nên yêu mị ma mĩ.

Vô Tâm nằm nghiêng trên giường, một tay chống má, một tay vỗ vỗ đệm giường hướng Tiêu Sắt kêu:

"Anh mệt không? Đi lâu như vậy, hại em ở nhà chán chết, cho em ôm cái đi!"

"Được rồi Vô Tâm, đừng nháo!"

Tiêu Sắt cả người mệt lữ, cởi ra chiếc cà vạt cùng màu với y phục, cậu cũng bước tới mà ngồi lên chiếc giường đơn cùng Vô Tâm.

Vô Tâm theo bản năng làm thói sờ mó, hắn dang tay ôm ngang eo Tiêu Sắt, dùng lực mạnh mà kéo cậu nằm xuống.

Tiêu Sắt gạt ra cái tay "hư hỏng" kia, phẫn nộ quát:

"Dừng lại, anh có chuyện muốn nói!"

Vô Tâm dĩ nhiên không có dừng, ha hả cười:

"Anh à, cũng có phải lần đầu đâu, anh ngại cái gì?!"

Sở dĩ không phải lần đầu, cũng bởi vì lần đầu là lúc Vô Tâm 15 tuổi kia, chả biết học ở đâu, đột nhiên dỡ chứng, kêu la đòi muốn thử một chút tư vị mây mưa. Mà Tiêu Sắt vốn nghĩ, Vô Tâm tuổi còn nhỏ, tìm đến mấy quán bar hay nữ nhân bên ngoài, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự Tiêu gia. Vì thế cậu cũng giúp hắn giải quyết. Ai ngờ, hắn được một lần rồi lại đòi thêm, Tiêu Sắt cũng là hết cách, đành dùng tay giúp hắn xử lí. Chỉ là cho tới bây giờ chưa có thử qua loại cảm giác thân thể liên hợp. Nhiều năm cận kề tiếp xúc, hơn nữa còn đối với nhau làm loại chuyện này... Khó mà không sinh ra tình cảm. Đó là lý do vì sao, Tiêu Sắt đáp ứng Vô Tâm cho hắn nghịch, đồng thời, trong lòng cậu phải chăng cũng đã nảy sinh ra cảm giác... Thích?!

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ