Âm Mưu [6]

1.2K 102 22
                                    

"Anh?"

Nhìn thấy Tiêu Sắt nằm trong phòng phẫu thuật cuối cùng được chuyển ra, phía trước phía sau đều có nữ nhân viên bệnh viện đi kèm, cậu cả người được quấn rất nhiều là băng gạt, chỉ chừa lại chóp mũi thẳng đứng đang được thở bằng ống ô-xi. Nhìn chả khác gì một xác ướp bị băng hở. Quả nhiên, cú nhảy đó không hẳn chỉ tổn thương ở não.

Vô Tâm thần sắt nhợt nhạt chạy đến bên cạnh, lại bị nam bác sĩ kia đưa tay chặn lại. Nam nhân đó thanh tú sạch sẽ, trước túi chiếc áo trắng khoác ngoài có một mảnh kim loại nhỏ. Trên đó khắc lên hai chữ: Đường Liên.

Vào mười mấy năm về trước, nghe nói họ Đường cũng là danh gia vọng tộc, là một môn hạ gia thế lớn, rất có thế lực trong xã hội hiện đại và cho đến giờ vẫn chưa hề suy yếu. Chỉ nhìn qua một chữ họ Đường, liền biết người kia thuộc túp nhân vật nào trong giới thế gia.

Chỉ là hiện tại Vô Tâm có chút không hiểu, Đường môn ít dù gì cũng là môn gia lớn, xuất thân là tầng lớp quý tộc quyền cao chức trọng, của cải môn gia chỉ thừa không thiếu, thế nhưng lại để con cháu phải ra ngoài kiếm đường mưu sinh? Người gọi là Đường Liên này thoạt nhìn cũng một bộ dạng thông minh, khí chất toát ra lại điềm đạm thanh nhã, có lẽ thân phận hắn trong Đường môn chỉ có lớn chứ không nhỏ. Hơn nữa Đường môn trước giờ hành nghề là buôn ám khí, còn người này... Hắn thế nhưng lại là một y nhân! Trước giờ chỉ nghe đến họ Đường cướp mạng, chứ chưa hề nghe đến Đường môn cứu mạng. Hắn thế nhưng làm trái gia truyền của tổ tông họ Đường. Tên này thật quái dị!

"Khụ... Cậu hẳn là người nhà của bệnh nhân?"

Thấy Vô Tâm cứ nhìn chòng chọc vào mình, Đường Liên mất tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó tập trung vào vấn đề chính.

"Ừ, tôi là em trai anh ấy. Anh tôi hiện tại thế nào?"

Vô Tâm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt trả lời.

Nam bác sĩ chần chừ chốc lát, trầm ngâm nói:

"Suy nhược cơ thể, tinh thần không ổn định, màng não bị rách do va đập, xuất huyết não dẫn đến mất máu quá nhiều, tuy hiện tại đã qua được nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi thể trạng cậu ấy. À, cậu không phải lo, khả năng tỉnh lại là rất cao."

Vô Tâm nghe được mừng thầm, thở hắc ra một hơi, chợt một mảng đen kịt bao trùm lấy hắn, thân thể bủn rủn vô lực, nặng nề bổ nhào về phía trước, cứ như thế kiệt sức ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh lại, mí mắt nặng nề mở lên, thân thể mệt mỏi kiệt lực, thật chẳng muốn cử động gì. Quan sát xung quanh, chỉ thấy mọi thứ đều là tưởng gạch trắng loán. Hẳn là đang ở phòng bệnh.

"Sở Hà ổn rồi, con không cần phải quá lo lắng. Cũng nên nghĩ một chút cho bản thân, hôm qua và hôm nay, con cũng chưa có ăn gì."

Giọng nói quen thuộc của người phụ nữa lanh lảnh bên tai. Tuyên phu nhân trên tay cầm một quả táo đỏ chín mọng, đang chầm chậm dùng dao tách vỏ. Vô Tâm nhìn bà cười nhẹ, nhỏ giọng:

"Ừm. Anh đã không sao."

Tuyên phu nhân không nhìn hắn, tập trung vào quả táo trên tay, miệng lẩm bẩm:

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ