Chap 75

943 28 0
                                    

[Chap 75]

{ = Krist = }

Qua lễ đính gần 1 tháng rồi, cuộc sống của tôi khá là yên bình. Ngày ngày đều đi thực tập, về nhà. Ngày nghỉ thì nghỉ ngơi. Hôm nào nghỉ cùng ngày với Abo thì nghỉ ngơi cùng nhau, đi dạo trong trung tâm mua sắm một chút (nhưng không bao giờ xem phim nữa). Cho tới lúc này, lúc mà tôi cảm thấy rằng cuộc đời tôi không có yên bình.

“Tuần sau thi đó.”. Đây nè, lời nói của Lann – cái người chỉ toàn từ ‘báo cáo’, ‘học bài’ và ‘thi cử’ lọt ra khỏi miệng của nó.

“Rồi sao giờ mới nói với tao chứ? Vẫn chưa học bài gì hết đây.”. Tôi dừng bàn tay đang gõ báo cáo và quay qua mắng nó. Không biết đâu, tao kiếm chuyện đó.

“Đó là trách nhiệm của mày mà. Tao nói cho là may rồi. Thấy dạo này mày không hay đi học. Dù chỉ 1 môn duy nhất nhưng vẫn kéo điểm được đó mày.”

“1 môn duy nhất chỗ nào? Tao còn thực tập nữa mà, tính là 2.”

“Ôi, thực tập với chồng, kiểu nào cũng điểm A. Lấy cái gì để đổi điểm vậy, bạn Krist?”. Tonnam lên tiếng chọc điên. Nếu là người ngoài nhóm thì chắc đã bị tôi đạp rồi khi mà hỏi như vậy. Nhưng tôi biết là nó nói giỡn mà.

“Lấy thân tao đây nè, hài lòng chưa? Tao ngủ với Abo để đổi điểm. Có muốn đi xem lấy lòng thế nào để được điểm A không? Phòng khi tệ hại như mày có thể đem áp dụng với thằng Jins.”. Ghẹo gan qua thì tao ghẹo gan lại.

“Thằng chết tiệt!”. Nó chửi kiểu như không đấu lại được rồi ngồi đỏ mặt. Hừ hừ, cái thằng level trẻ con. Định đấu với tao hả? Qua được lễ đính hôn thì tao không có xấu hổ cái gì nữa rồi. Chỉ là vui miệng với 4 đứa bạn trong phòng thôi mà. Hôn trước mặt cả trăm người còn đã từng nữa là.

Nhớ tới thì lại ngượng. Tôi không có ló mặt đi đâu gần cả tuần luôn đó, biết chưa?

“Chửi tao được, nhưng mà làm bấo cáo nữa đi, bạn Ton. Một hồi không xong. Còn mày, kèm cho tao chút đi, Lann. Tao gần như không có gì trong đầu hết.”. Tôi quay qua làm nũng sinh viên danh dự hạng nhất tương lai. Lấy đầu cọ vào chân nó giống như mèo con.

“Mày chưa từng lơ là gì hết, Krist. Sao giờ lại như vậy? Chỉ học có 1 môn mà còn không hay vào học. Bài cũng không có học. Một tuần duy nhất sao mà kịp được?”

“Được chứ, nếu mày giúp. Tao sẽ cố gắng, tao thề. Tại dạo này công việc ở bệnh viện nhiều mà. Abo có bệnh nhân đầy tay, chỉ có tao giúp được. Không có rút lui đi đâu được luôn đây.”. Dù cho gọi là thực tập, nhưng đối với tôi, nó là sự làm việc nghiêm túc luôn, khi mà hôn phu có ca bệnh liên tục không dứt, không chắt chiu thời gian ra để làm công việc giấy tờ được. Thế là mọi thứ rơi vào đầu tôi.

Mà phải nói là không có gặp mặt Abo cả tuần rồi đó. Thời gian rảnh không có khớp nhau. Hức, nhớ~~~.

“Rồi liệu có thời gian học với tao sao? Tao không có rảnh suốt đâu đó. Phải giúp anh Beem khai trương dự án của học kỳ 2.

“Cũng không có rảnh cho lắm. Nhưng mà không sao, tao sẽ cố gắng tự học. Chỗ nào không hiểu thì hỏi mày. Rồi lúc nào tụi mình rảnh khớp với nhau thì hẳn hẹn học kèm lúc đó, ok?”

Truyện Thái: Wedding - Tình Yêu Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ