Chap 84

975 31 2
                                    

[Chap 84]

“...to... Singto... Anh Singto!”

Tôi mở mắt thức dậy nhìn mọi thứ với sự choáng váng. Tiếng gọi quen tai vang vào dây thần kinh lần nữa. Lần này có cả sự vui mừng hòa vào đó một cách không che đậy được.

“Anh tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh.”

“Krist?”. Tôi nhìn người đứng ôm cạnh giường đang nắm chặt lấy tay tôi. Bây giờ vẫn còn chóng mặt nhưng tôi vẫn nhận ra được nhóc ranh của tôi một cách rõ ràng.

Mà... đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Anh sao rồi? Anh bị bắn bất tỉnh hết mấy ngày. Anh Fire nói là anh sẽ tỉnh vào buổi sáng hoặc gần trưa, nhưng anh lại không tỉnh. Em đợi tới nỗi tâm tình bất an luôn rồi.”

À, tôi bị bắn, nhớ ra rồi. Lúc đó tôi thấy Hin đang nhắm súng về phía Krist. Cơ thể nó tự di chuyển một cách tự động. Nhưng nhóc ranh lại nhìn tôi rồi tái mặt khi tôi im lặng.

“Còn nhớ em không vậy, Abo? Em Krist đây mà.”. Hửm? Sao lại hỏi nhưng vậy? Tôi bị bắn ở ngực mà, đâu phải ở não.

“Có bị thương không vậy bé ngoan? Không sao chứ?”. Tôi nhìn rà soát khắp nơi. Dù cho trước khi bất tỉnh, tôi đã thấy Krist an toàn đi chăng nữa.

“Anh, em sắp giận anh thật sự rồi đó.”. Thay vì trả lời câu hỏi, em ấy lại làm vẻ giận tôi.

“Gì vậy? Anh không hiểu. Giận gì anh?”

“Thì anh đó. Tập lo cho chính mình chút đi chứ. Sao lại đem thân mình ra đỡ đạn như vậy được chứ? Em suýt nữa là đã phát điên luôn đó, có biết không? Rồi thế này là thế nào? Tỉnh dậy lại hỏi về em trước nữa.”

“Thì tại anh lo cho Krist mà. Nếu anh để cho bé ngoan bị gì thì chắc còn đau hơn là tự mình bị bắn nữa.”

“Cảm ơn nhé, anh Singto. Thật sự cảm ơn vì đã giúp em.”. Krist nói cùng ánh mắt nghiêm túc. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại càng siết chặt hơn. Tôi chỉ mỉm cười đáp. Nếu nói gì nhiều hơn thế nữa, chắc đối phương lại càng cảm thấy có lỗi hơn, thế nên tôi chọn đổi chủ đề.

“Anh ngủ hết mấy ngày vậy?”

“Cũng cỡ cỡ 2 ngày. Rồi có còn đau không? Có nhức vết thương không? Bác Pawee nói là may mà viên đạn không có ghim vào, nhưng sượt qua nội tạng quan trọng một chút.”

Cũng biết sơ rằng bản thân bị bắn ở khu vực nào. Chắc là gần gần phổi nhỉ? Nếu lúc đó tôi không quay lưng với súng và quay mặt về phía Krist thì vị trí bị bắn chắc đã trở thành trái tim theo nhưng chỗ mà Hin nhắm vào Krist ngay từ đầu rồi. Và nếu nó thật sự trúng Krist thì chắc không chỉ nhóc ranh là bị bắn vào tim thôi đâu, ngay cả trái tim tôi cũng bứt đi theo.

“May là Krist không bị làm sao.”

“Còn nói nữa. Em hỏi là có đau vết thương không?”. Em ấy bắt đầu nói bằng giọng hung dữ khi tôi tránh né câu trả lời.

“Một chút. Nhưng khi bị rầy thì lại đau ơi là đau.”

“Đừng có mà làm nũng. Xí!”

Truyện Thái: Wedding - Tình Yêu Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ