[Chap 86]
{ = Krist = }
Cuối cùng... Cuối cùng tôi cũng...
Cuối cùng tôi cũng có được ngày này...
.
.“Yesssssssss! Tao tốt nghiệp rồiiiiiiii!”
.
.Tôi hét vang khắp cả khoa, không hề e ngại từ giảng viên cho tới con chó ở trước khoa mà lúc này đang ló mặt ra nhìn bằng ánh mắt u ám.
“Trò Perawat! Đi tru réo ở chỗ khác. Những sinh viên khác vẫn chưa thi xong. Hơn nữa, điểm vẫn chưa ra đó, muốn bị điểm F rồi đăng ký học lại sao?”. Thằng cha Beem đang canh thi ở một phòng khác ló mặt ra mắng, trao ánh mắt sát nhân hung ác cùng lúc dùng ngón tay làm dấu cắt cổ chính mình.
À, ông muốn tự sát chứ gì? Đừng có mà làm trước mặt thằng này, đi nói móc vợ kia kìa. Đi ra khỏi phòng thi sau thằng này có một chút xíu thôi.
Anh Beem đang ló mặt ra mắng, khi thấy mặt Lann thì liền mỉm cười nhìn vào mắt nhau, nói chuyện với nhau qua thần giao cách cảm. Nếu muốn tôi phiên dịch ánh mắt đó thì đơn giản thôi: Đợi anh ở phòng nhé, em yêu. Anh sẽ về làm thật dữ dội vì đã đợi nhiều năm. Cuối cùng cũng tốt nghiệp, làm vợ tao đi.
Chắc là đại khái như vậy. Không biết đâu, tao đoán thôi. Chồng tao cũng không phải, ai mà dịch được chứ?
“Thầy Perapat không quay lại canh thi ạ? Giờ này chắc sinh viên năm nhất quay bài hết cả phòng rồi quá. Thấy chưa, cái em đó giở váy lên xem phao ở bắp đùi rồi kìa.”
Tôi chỉ đại vào trong phòng để trêu anh Beem. Thế mà lại có người trong phòng thật sự giật mình. Đúng lúc anh Beem quay lại thấy liền làm vẻ mặt hung dữ, đi thẳng tới ngay lập tức. Không bao nhiêu phút sau, em nó liền ỉu xìu bước ra khỏi phòng thi. Cùng lúc đó, tôi thấy anh ấy xé tờ giấy trả lời một cách không hề thương tình... Căng dữ, anh tao.
Xem như là xui xẻo nhé em. Anh Krist xin lỗi. Người đẹp trai không có cố ý.
“Đói”. Sloth đi ra khỏi phòng thi giống như người sắp kết thúc cuộc đời. Cánh tay với vai nó nặng lắm hay sao mà lại để đung đưa như vậy chứ?
“Ăn gì đây? Hôm nay đi ăn ở bên ngoài đi, thấy được không? Xuống đợi thằng Ton ở dưới tòa nhà thì hơn.”. Lann cầm điện thoại ra xem giờ. Chỉ còn 15 phút là hết giờ thi môn cuối của tụi tôi rồi.
“Ờ, được, được. Tao muốn ăn shabu. Đi ăn shabu đi. Từ lúc ôn bài một cách tàn khốc trước khi thi cuối kỳ tới giờ, vẫn chưa được ăn cái gì ngon ngon nữa.”. Tôi nhanh chóng đề xuất.
“Sinh tố.”. Sloth thì cứ nói thực đơn mà nó muốn.
“Quán shabu cũng có sinh tố, thằng con trâu! Mày uống mỗi sinh tố có no không? Anh Fire nuôi mày không tốt hả?”
“Miễn sao tốt hơn người nuôi chồng bằng trứng chiên lá quế vậy. Anh Fire toàn ăn tôm.”. Mày dám khoe sự giàu có bằng hải sản hả, thằng sloth mạnh miệng?
“Hèn gì mới ngu. Dinh dưỡng không đủ 5 nhóm. Không hề định ăn rau nhỉ? Hơn nữa, đó là Abo muốn ăn mà. Người ta yêu cầu, sao mà ngăn được chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Thái: Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy
Genel KurguVì mục đích đọc off của m. Ai muốn đọc từ đầu hãy vào nhà KenCTV để đọc nhé