[Chap 83]
‘Mày là thằng bạn xấu xa. Nhớ đó. Cãi nhau với anh Fire thì đừng có tới xin tao giúp’. Lời mà tôi gõ vào điện thoại. Đối phương đọc rồi không chịu trả lời. Nó quá biết rõ về tôi, rằng tôi không có nghiêm túc với lời đe dọa như vậy cho lắm. Chỉ là kiếm chuyện mắng nó vậy thôi.
Khi Karn im lặng không trả lời, tôi liền gõ lia lịa bàn phím điện thoại. Mắng chửi có, phàn nàn có, để cho nó bực chơi. Tôi không có gửi qua đường LINE đâu, nó tắt thông báo. Tôi gửi qua đường tin nhắn. Kỳ này chịu mất tiền để quấy rối nó luôn. Biết là bây giờ nó đang ở cạnh anh Fire đó mà.
*Rrrrrrr*
- Anh Saifah –
Tiếng chuông gọi tới cắt ngang tới nỗi tôi hơi hờn người gọi tới một chút. Khi mà có ơn nghĩa với nhau thì phải nhấn bắt máy. Chửi gì cũng không được khi mà đối phương là King. Dù cho bạo tới mức nào thì tôi cũng không liều với anh ta đâu. Đúng là anh ta có vẻ quý tôi, nhưng nếu quá phận thì cũng có thể chết dễ dàng, dù cho là em trai của bạn thân đi chăng nữa.
“Sao anh?”. Tôi nhấn bắt máy và bước xuống xe theo anh Singto.
[Krist!]
“Ừm”. Không có ghẹo gan nhé. Chỉ là đáp lời để cho không có im lặng quá mức thôi. Mắc công một hồi anh ta nói tôi không thèm trả lời.
[Mày đang ở đâu?]
“Đang chuẩn bị lên phòng. Anh có việc gì?”. Bình thường tôi sẽ gọi anh ta là anh bình thường, ngoại trừ lúc ở trong giới ngầm thì mới dùng mật danh King. Không có gọi bừa được đâu đó, bởi vì ‘King’ là người mà cảnh sát mong muốn, trong khi ‘anh Saifah’ có khả năng che giấu mọi sự xấu xa của mình.
[Vậy thì mày nhanh chóng lên đi. Không cần thiết thì đừng đi đâu hêt. Thằng Hin nó trốn ra được. Nó đánh người canh gác của tao ngất xỉu rồi giành lấy súng. Tao với thằng Beem sắp tới căn hộ của mày rồi. Đợi ở đó đi.]
“Cái gì!!!”. Thằng Hin thoát ra được sao? Tôi nhanh chóng nhìn Abo với sự lo âu.
Nhưng khi tôi nhìn qua, sắc mặt của người không biết gì hết lại hoảng hốt còn hơn cả tôi. Tốc độ mà anh ấy chạy tới nó thật sự không bình thường. Nào là tiếng hét vang vọng đó nữa.
“Krist, coi chừng!!”
Lực đẩy từ bàn tay to làm cho tôi loạng choạng lùi lại va vào chiếc xe đang đậu ở bên cạnh, cùng lúc đó âm thanh lớn vang lên.
*Pằng*
Tiếng súng.
“Anh Singto!”. Tôi thốt lên với sự kinh ngạc. Cơ thể cao lớn chạy tới đẩy tôi ra và đứng vào vị trí mà tôi đứng. Ánh mắt nhẹ nhõm trong phút chốc bị thay thế bằng sự đau đớn, sau đó cúi xuống nhìn ngực của mình.
Tôi nhìn theo ánh mắt đó.
Máu!
Máu màu đỏ tươi thấm ra ngoài ngực bên phải. Áo sơ mi màu nhạt ưa thích của vị bác sĩ rất ư là lịch sự bị nhuốm một vùng lớn.
Cơ thể tôi tê dại. Đầu óc trống rỗng. Tay không còn sức lực. Điện thoại rơi xuống sàn. Không hề quan tâm rằng nó mới được mua vào hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Thái: Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy
قصص عامةVì mục đích đọc off của m. Ai muốn đọc từ đầu hãy vào nhà KenCTV để đọc nhé