[Special Hin]
“Ôi!”
“Mày là đồ rắn độc!”
Cơ thể của tôi bị ném xuống sàn trong một safe house bí mật của người mang danh là King trong thế giới ngầm.
Mặc dù máu của tôi ướt đẫm cả tay áo từ việc bị hắn bắn, nhưng người hung ác vẫn không hề có ý định để cho tôi xử lý vết thương. Lúc bắt tôi về còn bóp vào vết thương với sự giận dữ vì tôi thoát ra được, cứ như đó là việc làm bẽ mặt ngài King vĩ đại.
“Nó cướp Fran.”. Tôi vẫn cắn răng nhìn chằm chằm mà cãi lại, không hề chịu thua.
“Tao phải nói bao nhiêu lần là đừng đụng vào em tao nữa đây? Dù thế nào thì mày cũng không bao giờ được gặp Fran nữa. Đừng lì lợm.”
“Không. Dù thế nào em cũng sẽ đuổi theo Fran. Nhưng trước khi đi, cho xử lý thằng nghiệp chướng đó trước đã.”
“Mày muốn biết tay nữa phải không? Thấy tao tốt bụng một chút thì định thách thức tao à?”. Bàn tay to nắm lấy mái tóc của tôi và kéo thật mạnh, ép tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Ánh mắt dữ tợn giống như người định làm thật, không hề đe dọa chơi chơi, cùng lời nói làm cho tôi ớn lạnh với vị trí của mình.
“Không!”. Và rồi phủ nhận nhỏ tiếng cứ như là thì thầm.
“Đừng quên rằng mày là thú nuôi của tao.”. Nói xong, King liền nắm chặt đầu tôi, cúi mặt xuống và bịt miệng của tôi bằng miệng của mình.
Tôi vùng vẫy, chống cự hết sức mặc dù nhỏ con hơn. Và cũng giống như mọi lần, King đền đáp sự lì lợm của tôi bằng việc cắn mạnh lên môi tới mức mùi máu tanh nồng nặc.
Cơn đau làm cho tôi vô tình há miệng kêu lên. Thế là cái lưỡi dày càn quét và môi thì mím cắn ngoạm nơi. Mùi vị của máu đắng chát trong họng tới mức tôi bị sặc thì King mới rời ra khỏi môi tôi, vùi mặt vào cổ, để lại vết răng từ hàm răng sắc quanh quẩn khắp làn da.
“Đau!”
“Để cho mày nhớ.”. King nói bằng giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt giận dữ.
Trong khi tôi dùng tất cả sức lực để đẩy kẻ ác ôn ra khỏi người, bàn tay lại mò mẫm xuống vuốt ve cơ thể tôi và xé quần áo ra. Tiếng xé rách cùng với cơn đau vì bị mảnh quần áo cứa da không bằng nỗi sợ trong lòng mà lúc này đang làm cho cơ thể tôi run rẩy một cách tự động khi biết rằng bản thân sẽ gặp phải điều gì.
“Đừng, King!”
“Mày gọi chồng của mình như vậy?”. Ánh mắt ghẹo gan, nụ cười hả dạ khi được thấy tôi run rẩy.
Biến thái.
Người này rõ ràng là đồ biến thái.
Tôi là người duy nhất biết tên này biến thái tới cỡ nào. Các người nghĩ rằng người như tôi có thể sống sót mà không bị loại bỏ như người khác khi đụng vào Fran là vì sao?
Cảnh che mắt là người anh trai tốt lành, là đứa con ngoan. Nhưng King vẫn là King, tưởng rằng người như hắn sẽ không có sự xấu xa sao? Có thể làm chuyện gì mà không cầu lợi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Thái: Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy
Fiksi UmumVì mục đích đọc off của m. Ai muốn đọc từ đầu hãy vào nhà KenCTV để đọc nhé