[Chap 93]
Hạnh phúc của con người chúng ta là gì? Tiền bạc dùng không bao giờ hết? Quyền lực ngút trời? Hay là việc trở thành người nổi tiếng ai ai cũng biết đến?
Đối với tôi, hạnh phúc của cả đời tôi từ giờ trở đi là anh Singto.
“Say chưa vậy, bé ngoan? Gần tới giờ vào phòng tân hôn rồi đó.”. Hạnh phúc to con rất ư là dâm dê đặt ly trong tay xuống, quay qua quan tâm lúc mà tôi đang vừa uống vừa trò chuyện (đâm chọt) với bạn bè một cách vui vẻ. Chắc không phải là lo lắng đâu, dê đó.
“Vẫn chưa saiiiiii. Vào lằm gì chớ? Hôm nay tới sánggg!”. Tôi giả vờ nói giọng kéo dài, muốn biết bác sĩ dâm dê của năm sẽ làm thế nào.
“Cái này là say nặng luôn rồi. Đủ rồi. Không cho uống nữa.”. Abo giật ly ra khỏi tay tôi, không kịp để ý nụ cười mà thằng sloth nhếch lên như biết tỏng. Tôi bắt đầu ghét đứa bạn thân đã chơi cùng tôi từ nhỏ. Nó biết nhiều quá mức. Một ngày nào đó có nên dùng dịch vụ của anh Saifah để đem nó đi giết không đây? À, không được. Mắc công anh Fire bị góa.
“Không chiệuuuuu! Em muốn uốnggggg. Abooo đừng có mà xía vàooo!”. Chỉ định giả vờ giật ly lại, nhưng khi níu kéo qua lại, nó liền đổ lên người tôi gần hết ly luôn.
Eh? Hay là tôi thật sự say?
“Nhìn đi. Bẩn hết rồi. Anh nghĩ anh đưa Krist đi luôn thì hơn”. Thằng cha bác sĩ nói xong liền nâng bổng tôi lên giữa không trung và đi về phía căn phòng được chuẩn bị sẵn cho 2 chúng tôi vào tối nay.
Mắc cỡ, làm sao đây?
Không phải là chưa từng ngủ cùng nhau. Nhưng phải đi vào phòng sau hôn lễ giữa biết bao nhiêu ánh mắt của những người vẫn còn party với nhau kia kìa... Người kia mỉm cười, người này nhìn chọc ghẹo, người thì nhìn một cách ngạc nhiên. Ai mà chai mặt bằng Abo được chứ? Không còn nữa đâu. Cho xin mặt nạ sầu riêng đeo lên mặt để hết xấu hổ được không vậy?
(Mặt nạ sầu riêng: Quán quân “The Mask Singer Thailand” mùa 1)“Ủa? Còn chưa tới giờ lành mà, Singto?”. Đi ngang qua bàn mà đám ba mẹ tụi tôi đang ngồi, cả bàn đồng lòng nhìn theo bởi câu nói của mẹ làm cho càng xấu hổ hơn nữa. Bạn bè nhìn chọc ghẹo còn không bằng cả bàn người lớn nhìn như vậy nữa là.
Thôi kệ, giả vờ say đi vậy. Tôi không làm gì hết. Bỏ hết mọi gánh nặng cho Abo giống như lúc vào cửa hàng đồ chơi người lớn ở Nhật, vùi mặt vào lồng ngực rộng che giấu sự nóng hổi trên khuôn mặt. Đừng hỏi là xấu hổ tới mức nào, nếu vẫn chưa bế tôi đi khỏi chỗ này trong vòng 1 phút nữa thì bị ép tim chắc luôn.
“Em ấy say rồi ạ. Con định đưa vào trong phòng luôn.”
“Vậy hả? Còn có 5 phút thôi. Nếu vậy thì không cần hình thức gì nhiều cũng được nhỉ? Dù sao cũng đã vô tư cả buổi lễ rồi mà. Hừ!”. Mẫu hậu yêu dấu mỉa mai tột cùng. Chắc là không hài lòng cho lắm khi mà buổi lễ không hoành tráng lộng lẫy như mình muốn nhưng lại không làm gì được. Ba tôi và ba anh Singto thì chiều theo quyết định của tụi tôi, sao cũng được hết, miễn sao kết hôn là được. Tôi cũng hiểu rằng buổi lễ của đứa con trai duy nhất phải to lớn cho vừa với mặt mũi. Bản thân tôi không có xấu hổ về việc kết hôn với con trai đâu, hết để ý từ lâu rồi. Mặt đã dày hơn nhiều từ lúc qua lễ đính hôn. Chỉ là tôi không thích cái gì mà nó lộn xộn, rắc rối thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Thái: Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy
General FictionVì mục đích đọc off của m. Ai muốn đọc từ đầu hãy vào nhà KenCTV để đọc nhé