Chap 76

800 22 0
                                    

[Chap 76]

{ = Singto = }

20h00

Việc chờ đợi một người nào đó mà không biết người đó đang ở đâu, làm gì, liên lạc không được, nó có cảm giác rất nóng lòng, tôi biết rõ. Lần này càng nóng hơn bất cứ lần nào khi mà người mất tích là...

.
.

Krist

.
.

Nhóc ranh nói rằng tan làm trước tôi 2 tiếng đồng hồ. Tôi tan lúc 6 giờ chiều, còn em ấy thì 4 giờ. Thế nên em ấy nói rằng sẽ ghé mua đồ tươi sống về nấu ăn đợi tôi ở phòng. Tôi làm nũng đòi ăn trứng chiên lá quế tay nghề vợ lần nữa đó mà, lâu rồi không có ăn.

Về tới phòng lúc hơn 6 giờ, tôi ngạc nhiên khi mà người tan làm trước vẫn chưa về tới phòng. Cũng nghĩ theo hướng tích cực rằng có thể là mua đồ say sưa. Chúng tôi thường ăn cơm vào tối tối sẵn rồi, thế nên tôi đi tắm rồi ngồi đọc tệp tài liệu bệnh viện để đợi ở ghế salon phòng khách.

Ngẩng mặt lên nghỉ mắt nhìn đồng hồ lần nữa. Cũng sắp 8 giờ rồi.

Krist vẫn chưa về.

Tôi gọi vào điện thoại di động mấy lần, nhưng lại được gửi vào hệ thống gửi tin nhắn. Em ấy mất tích đi đâu vậy nhỉ? Gọi cho bất kỳ đứa bạn thân nào, ai cũng nói rầng không có gặp Krist hay hẹn với Krist gì hết.

*Ting*!

Tiếng cửa thang máy mở ra trong khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài tìm em ấy dù cho không biết nên đi tìm ở đâu đi nữa. Tôi dán tờ giấy ghi chú rằng nếu về phòng rồi thì gọi điện, để không có lỡ nhau. Nhưng Krist lại về trước rồi. Khi gặp mặt tôi đang đứng ở trước thang máy với dáng vẻ nóng lòng, sắc mặt kinh ngạc liền xuất hiện trên khuôn mặt trắng nhợt.

“Abo!! Đứng làm gì ở đây vậy? Hết cả hồn luôn.”

“Biến đi đâu mất vậy? Sao lại tắt máy?”. Tôi suýt nữa đã nắm lấy vai người trước mặt để lung lay. Lo muốn chết, thằng nhóc khùng này!

“X... Xin lỗi! Vừa hay em... ơ... nó hết pin đó.”

“Rồi tại sao giờ này mới về? Trung tâm mua sắm cũng đâu có xa. Anh tan làm trễ hơn mà còn về tới nhà trước nữa là.”

“Mua... Mua đồ hơi bị say sưa đó mà. Kẹt xe nữa. Bình tĩnh nhé! Đói phải không? Giờ nhanh chóng nấu cơm cho ăn liền luôn. Đây nè, mua đồ đầy hết cả lên. Em thật sự là đi mua đồ đó.”. Em ấy nói rồi giơ túi đồ đã mua lên khẳng định.

“Anh đâu có nói gì đâu. Chỉ là lo lắng, thấy không liên lạc được, sợ xảy ra tai nạn. Sao phải căng thẳng tới mức đó vậy? Hửm?”

“Đâu có gì. Xin lỗi nhé. Thật sự là nó bị hết pin. Nhìn đi.”. Krist đặt cái túi trong tay phải xuống sàn, móc điện thoại trong túi quần ra, nhấn nút Home cho thấy nó không lên được, nhấn chỗ nút tắt máy nữa để khẳng định rằng màn hình hiện lên hình cục pin màu đỏ.

Tại sao phải làm tới mức đó? Kỳ lạ.

Hai người chúng tôi chưa từng thống nhất với nhau rằng khi đối phương đi đâu thì phải nói hay báo cáo. Bao nhiêu ngày nay, những gì chúng tôi làm là sự tự nguyện để cho ai nấy cũng không cần phải lo lắng cho nhau rằng đang làm gì ở đâu. Đôi khi tôi cũng quên nói hay Krist cũng quên thì chúng tôi cũng có thể gửi tin nhắn hỏi nhau được. Không có ai giận, tôi càng không giận. Cảm thấy vui khi có người lo lắng nữa là. Chưa từng nghĩ đến chuyện bắt bẻ hay ngột ngạt và muốn giữ lại sự tự do chút nào.

Truyện Thái: Wedding - Tình Yêu Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ