Chap 91

1K 25 0
                                    

[Chap 91]

{ = Singto = }

Thời tiết nóng nực là điểm nhấn của Thái Lan, là thứ mà không thể sửa được. Nhưng tại sao phải tổ chức lễ nhận bằng giữa thời tiết nóng nực như vậy chứ? Bản thân tôi thì không bao nhiêu, chỉ tội nghiệp đám cử nhân tốt nghiệp phải ăn mặc đủ bộ vào hôm nay, nhiều người đã xỉu luôn rồi.

Phải mặc áo tốt nghiệp chồng lên đồ sinh viên chỉnh tề trên từng centimet thì bên trong ướt hết mồ hôi chắc luôn.

Tôi phải liên tục đưa nước mát lạnh, mở quạt cầm tay và tìm bóng mát để cho cử nhân siêu quậy sắp sửa nhận bằng hôm nay được vào nghỉ. Người duy nhất mà tôi lo lắng và luôn ở trong tầm mắt của tôi chính là chàng dâu tương lai sắp kết hôn với tôi vào tháng sau đó.

Mồ hôi chảy còn hơn thác nước Niagara. Đem khăn lạnh lau mặt cho mấy lần rồi mà còn không chịu ngừng chảy.

"Sing, cho xin cái khăn lạnh đi. Em Karn nóng tới nỗi đổ mồ hôi hột rồi.". Fire vừa quạt vừa đi vào trong bóng mát. Tôi đưa 1 cái khăn lạnh từ thùng đựng nước đá.

"Chắc gọi cả đám vào bóng mát được rồi đó. Bộ không nóng hay sao vậy?"

"Cuộc đời có thể chỉ được nhận bằng 1 lần thôi đó. Nhớ hồi tụi mình nhận bằng ghê nhỉ? Lúc trước không có nóng tới mức này."

"Ờ, Trái Đất nóng lên nên khó ở. Mày nhanh chóng gọi mấy đứa nhỏ tới được rồi, để còn đi kiếm cơm ăn ở nhà ăn. Chậm trễ một hồi đông người."

"Càm ràm như người già vậy đó mày. Vợ nhận bằng thì làm vẻ mặt cho tình nguyện chút đi chứ. Một hồi em Krist trách là mày không muốn tới bây giờ. Nhìn anh Beem kìa, già hơn tụi mình mà còn chạy đi chạy lại chụp hình, không than vãn câu nào. Thằng cụ già!". Fire nó làm vẻ mặt chế nhạo lần nữa rồi chạy trốn trước khi bị ném thùng nước đá vào người. Cũng biết là tôi không hợp với thời tiết nóng mà còn chọc ghẹo. Nếu không phải Krist nhận bằng thì có mà mơ tôi mới đi.

Tôi nhìn các mái vòm mà trường đại học đã dựng lên cho các cử nhân tốt nghiệp được chụp hình cùng gia đình hay bạn bè để làm kỷ niệm. Nhóm bạn thân của Krist đang chụp hình cùng nhau một cách vui vẻ. Nếu quay ngược thời gian cỡ 5 năm thì tôi cũng chạy như tụi nhỏ nổi đó, nhưng bây giờ thì xin bye. Có cần gì thì tới lấy, tôi ngồi trông coi hậu cần như vậy là được rồi.

Nóng

"Abo! Chụp hình cùng nhau đi.". Thấy chưa, trốn vào trong bóng mát chưa tới 10 phút, tiếng báo đốm... à không, tiếng nhóc ranh đã gọi tôi quay lại chiến đấu với nắng gắt lần nữa. Khi tôi giả vờ không nghe thấy thì liền tự mình chạy vào luôn.

"Aboooo! Đi chụp hình! Không nghe thấy hả?"

"Lúc nãy chụp rồi mà. Cho anh nghỉ một chút nhé, bé ngoan."

"Nghỉ gì mà lắm vậy? Cứ làm như là người già vậy."

"Thì tại anh già rồi mà. 30 rồi đó, sao mà khỏe mạnh như thanh niên 20 tuổi đầu được chứ?"

"Vậy đó hở~~~? Lúc ở trên giường thì trâu bò lắm.". Đối phương kéo dài giọng khúc đầu và càm ràm nhỏ tiếng khúc sau. Khuôn mặt thì đỏ ửng bởi nắng gắt.

Truyện Thái: Wedding - Tình Yêu Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ