★ Cảm ơn ★

932 82 32
                                    

"Trên băng ghế dài của phòng tập luyện bóng rổ, có một cô gái với mái tóc hồng mượt ngồi im lặng ngắm nhìn thiếu niên tóc đỏ đang sử dụng khả năng của mình để đưa bóng vào rổ.

- Akashi-kun, trông cậu ấy ngầu thật !

Cô gái tự thì thầm, chăm chú nhìn từng bước chạy và chuyển động của chàng trai. Mọi người nói cậu ấy đáng sợ, ngay cả những người đồng đội cũng nghĩ vậy nhưng cô lại thấy cậu ấy rất dịu dàng và hoàn hảo ở mọi lĩnh vực.

- Momoi ?

Chàng trai đó ngừng tập và trở lại băng ghế, những giọt mồ hôi thi nhau lăn trên khuôn mặt đẹp như vẽ của cậu cùng với ánh nhìn điềm tĩnh khiến cô bất giác đỏ mặt.

- Cậu . . . ngồi xuống đây đi.

Cô lắp bắp nói rồi chỉ xuống chỗ trống bên cạnh. Chàng trai ấy không nghi ngờ liền ngồi xuống và cầm lấy chai nước lọc trong túi.

- Cậu đến sớm thật đấy, Akashi-kun.

Cô gái với lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho cậu. Bình thường nếu là ai khác thì cậu sẽ cự tuyệt ngay lập tức nhưng với cô thì là một ngoại lệ.

- Cậu cũng vậy, Satsuki.

Cô đứng hình mất ba giây.

- Heh !!! Cậu . . . Cậu vừa gọi tớ là gì cơ ?

Đôi mắt ngạc nhiên của cô tròn xoe nhìn cậu.

- Hửm ? Satsuki. Cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên nếu muốn.

Cô tưởng rằng mình đang mơ, dùng một lực nhẹ kéo má của cậu sang hai bên.

- Cậu làm cái gì vậy, Satsuki ?

Người nghe sẽ tưởng rằng cậu đang tỏ ra khó chịu với cô nhưng thực chất đó chỉ là một câu hỏi bình thường thôi.

- Tớ nghĩ . . . Có lẽ tớ đang mơ.

Cô nói, đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào cậu. Cậu cười nhẹ, cho phép một ánh nhìn dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt.

- Satsuki, nếu sau này chúng ta có ở khác đội, cậu vẫn sẽ cổ vũ cho tôi nhé ? - Cậu hỏi.

- Tất nhiên rồi, Sei-kun ! - Cô cười, ôm lấy cậu.

Đó là vào một buổi sáng mùa hạ, tinh khôi và mát mẻ.

____________

- Sei-kun, xin cậu hãy đi chậm lại.

- Sei-kun, chờ tớ với.

- Sei-kun . . .

Dưới bầu trời đang đổ cơn mưa rào lớn hiện lên thân ảnh của một cô gái tóc hồng đuổi theo chàng trai có mái tóc đỏ đi trước mặt. Nhận ra rằng bản thân đã quá sức, cô gái ấy dừng lại, đặt tay lên ngực, cố gắng bắt kịp hơi thở của chính mình.

Người con trai ấy vẫn không quay đầu lại. Cậu ấy luôn ích kỷ như vậy, luôn thích tự làm theo ý mình.

- SEI-KUN !!!

「KNB∥AkashiMomoi」Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ