1. Quan tài trống (1)

845 29 0
                                    

Editor: Lizy317


Đêm mùa xuân, giờ Tý, tiếng sấm rung trời, mưa to xối xả.

Ánh lửa đèn lồng yếu ớt giữa màn mưa tạo ra ngàn vạn điểm sáng, đoàn người vùi đầu đi về phía trước, trên vai mỗi người đều khiêng xẻng hoặc cầm xẻng, âm thanh buồn bực, bước đi trong khu rừng lầy lội.

Đi đường nửa canh giờ, nước bùn dính vào đế giày khiến cho giày nặng chừng nửa cân lại làm cho mọi người bước đi càng thêm chậm chạp, đoàn người giống như cô hồn dạ hành.

"Tới rồi." - thôn trưởng đi ở phía trước đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên ắng bao trùm cả nửa canh giờ. Ông ta duỗi tay đưa đèn lồng thăm dò, nương theo ánh đèn tìm được nơi ông ta muốn tìm, tay liền không khỏi run lên.

Phía trước là một tòa mộ phần đơn độc, bùn đất phía trên ngôi mộ đã được nước mưa rửa trôi hơn phân nửa. Trên bia mộ không có khắc văn bia nên không thể biết được tên họ và thân phận người trong mộ. Đột nhiên có hai người, một nam, một nữ, nhào tới, bọn họ không để ý nước bùn trên mặt đất, khóc lóc thảm thương: "Nhân Nhân.... Nhân Nhân.... con gái của ta...."

Chứng kiến cảnh tượng trên, mọi người đều thở dài.

Thôn trưởng cũng thở dài: "Đào đi, ít nhất cũng phải đào được xương cốt mang trở về."

Thôn dân cầm xẻng lên, nghi ngờ hỏi: "Mới chôn ba ngày, thật sự có thể biến thành một cỗ xương trắng? Nếu như..."

Nếu như bên trong không biến thành xương trắng, hiện tại khai quan chỉ sợ tình trạng xác chết kinh tởm sẽ khiến cho cha mẹ Nhân Tử khóc lóc càng thêm thê thảm.

"Hôm đó, con yêu quái kia đã nói sau ba ngày sẽ để cho chúng ta khai quan lấy cốt. Bây giờ dù cho không muốn, chúng ta cũng phải khai quan. Nếu không, con yêu quái kia lại tìm tới thì phải làm sao?" - thôn trưởng thấp giọng nói.

Cha mẹ Nhân Tử nghe thấy. Hai người từ từ ngẩng đầu lên, đau đớn nói: "Thôn trưởng, Nhân Nhân là vì cứu mọi người trong thôn mới chết. Nếu lúc đó Nhân Nhân không nguyện ý trở thành đồ tế lễ thì yêu quái kia đã ăn hết toàn bộ thôn dân chúng ta rồi. Sao ông... có thể... nhẫn tâm nói như vậy..."

Thôn trưởng cũng cảm thấy dằn vặt lương tâm, khoát tay nói: "Không nói mấy lời này nữa, trước tiên hãy mang Nhân Tử về nhà đã."

Cha mẹ Nhân Tử nghe thấy cũng không còn cách nào khác. Con gái bọn họ từ nhỏ đã thiện lương, hay giúp đỡ mọi người. Thôn dân bọn họ mấy đời đều đi săn thú mà sống. Thú vật thấy bọn họ đều như thù địch, chỉ duy nhất đối với Nhân Tử chưa từng sinh ác ý, thậm chí còn cùng nàng chơi đùa.

Mọi người trong thôn đều nói nàng là tiên nhân chuyển thế.

Nhưng đột nhiên một ngày, có một con yêu quái đến thôn, nó nói muốn ăn thịt Nhân Tử, nếu Nhân Tử dám từ chối thì nó sẽ giết hết mọi người trong thôn.

Nhân Tử vì thôn dân đồng ý trở thành lễ vật hiến tế. Vì vậy, nàng đang sống sờ sờ thì bị người ta nhốt trong quan tài, đem chôn ở nơi yêu quái chỉ định.
Nhoáng cái ba ngày, yêu quái cho phép họ trở lại đây đào xương lên.
Đã là đào xương lên, thân thể trong đó khẳng định là đã bị gặm sạch. Thôn trưởng nghĩ đến quan tài một hồi liền nữa liền xuất hiện một bộ xương trắng hếu, ông ta vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa cảm thấy khổ sở.
Dụng cụ đào đất cứ từng nhát, từng nhát san bằng nấm mồ, rồi lại từng nhát, từng nhát đào hố lên.

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ