10. Người bù nhìn (1)

236 14 0
                                    

Editor: Lizy317

Tên địa danh trong nhân gian phần lớn đều là lấy tên hợp với đặc điểm nơi đó. Ví dụ như Hoa Sen trấn, bởi vì bốn phía trấn nhỏ đều có hồ, trong hồ lại mọc đầy hoa sen tươi tốt, mỗi lần hạ đến, hoa sen nở rộ, hương sen lan tỏa khắp trấn, cho nên được gọi là “Hoa Sen”.

Đúng vào cuối tháng ba, hoa sen còn chưa nở rộ, chỉ thấy lá sen đầy ao, ở trong đêm hè lộ ra sắc xanh thẫm, không cách nào làm người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Mà dù cho là hoa nở khắp ao đi nữa, Tây Phong cũng không có tâm tư thưởng thức.

Nàng đem tiền thôn dân trả cho nàng ra đếm hết lần này đến lần khác, mỗi lần đếm là một lần cảm thấy mỹ mãn.

Loại vui mừng này, cũng khiến Thanh Uyên cảm nhận được. Hắn nhìn đồ vật trong tay nàng, tròn xoe, ở giữa có một cái lỗ thủng, thoạt nhìn cũng không giống đồ chơi, nhưng lại khiến nàng rất vui vẻ.

Trong hồ sen, tựa như có một cái bóng đen xẹt qua, yêu khí tràn ngập, phiêu đãng ở trong hồ. Nhận thấy được cỗ khí tức như hổ rình mồi, Tây Phong hơi ngừng lại, nhìn ra hướng bên kia, ánh mắt sắc bén: “Không muốn bị ta dẫm bẹp thì mau cút đi.”

Yêu khí có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng rời đi, không có tiến lại gần.

Thanh Uyên nhìn nơi yêu khí kia tiêu tán, hỏi: “Vì sao yêu quái lại thích nhân gian?”
“Thích?”

“Không thích thì sao phải ở lại chỗ này?”

Tây Phong không trả lời được, không phải là lý do không nói được, chỉ là trong hai ngày ở chung, nàng đã biết Thanh Long này thắc mắc chuyện gì đều sẽ hỏi đến cùng. Nếu mà nàng giải thích cho hắn - yêu quái phải ở lại chỗ này ăn thịt người này, tu luyện này, tu tiên này, làm lão đại này.

Hắn nhất định sẽ cố chấp một chuyện — nhưng mà chúng nó đâu có thích nơi này.

Tây Phong một lần nữa gạt hắn: “Đại khái là do bọn chúng ngu ngốc thôi.”

Thanh Uyên đã hiểu, gật đầu, chấp nhận lí do này.

Tây Phong đã biết hắn là một con rồng thật thà mà!

Hai người từ Bát Thiện thôn đi ra, đi được hơn một canh giờ mới đến trấn phía trên, lúc này đã qua giờ Tuất, chợ đêm náo nhiệt hết sức, nơi nơi đều là người.

Tây Phong rất nhanh, nàng đói bụng, phải nhanh lên để ăn một chút gì đó. Đang đi tới đi lui thì có một bông hoa ném trúng đầu nàng, ban đầu nàng cũng không thèm để ý, đột nhiên không biết ai ném trúng đầu nàng một nhành hoa có gai, nàng đau đến nàng tức giận nghiêng đầu.

Những cái đó chính là hoa mà các cô hướng ném cho Thanh Uyên, vừa nhìn thấy có vị cô nương hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm mình thì nũng nịu chạy đi.

Tây Phong gỡ hoa trên đầu xuống, nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy trong lòng ngực hắn đã ôm một đống hoa, có thể trực tiếp mở một tiệm hoa cũng được.

Thanh Uyên cúi đầu nhìn hoa, lại ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Phàm nhân các ngươi cũng giống các tiểu tiên nữ thích ném đồ lung tung.”

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ