7. Quan tài trống (7)

239 20 2
                                    

Editor: Lizy317

Điểu Yêu bay mất, một lát sau đã không còn thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ còn lông chim tung bay đầy trời.

Tây Phong gắt gao túm chặt túi, hít vào thật sâu, từ từ thở ra, hít vào, thở ra, lặp lại bảy tám lần. Bỗng nhiên có bàn tay giơ đến, đem lông vũ dính trên mặt nàng lấy ra.

Thanh Uyên nhẹ nhàng phủi tay, lông tơ bay vào không trung, bay một hồi lại thần kỳ rơi ngay trên đỉnh đầu Tây Phong. Thanh Uyên chớp mắt, lại nhặt cái lông tơ kia ra.

Nếu không phải Tây Phong đánh không lại hắn, nàng thật sự rất muốn đạp cho hắn một trận.

Tây Phong bắt lấy tay hắn, cắn răng nói: "Thanh Long đại nhân, ngươi tới nơi này làm gì?"

Tiểu Hỏa nói chen vào "Bởi vì cô chưa trả tiền bánh bao nên chủ quán thả chó đuổi bọn ta. Bọn ta đành phải chạy thôi."

Tây Phong trừng mắt: "Các ngươi là hai con yêu quái, một lớn, một bé, sao lại sợ chó chứ?"

"Nhưng chúng ta là yêu quái có đạo đức."

"Ngu ngốc!" Tây Phong gào lên một tiếng, thoáng nhìn qua Thanh Long thấy hắn đang nhìn chính mình, nàng cười mỉa hai tiếng, lắc lắc hắn tay nói, "Ta không có mắng ngươi."

Tiểu Hỏa giật mình một cái, trời sập rồi!!! Chủ nhân của nó mà cũng biết làm nũng, hù chết người rồi!!!

Thanh Uyên theo bản năng nhìn nhìn tay nàng, lần này không có bùn, tay cũng không tính là trắng, nhưng ấm áp, một làn gió nhẹ thổi qua làm tay nàng càng thêm ấm áp.

Hắn giơ tay cầm lấy tay nàng, Tây Phong sợ hãi cho rằng hắn muốn đánh mình, nhưng đợi một lúc nàng liền thấy không đúng.

Thanh Uyên không có đánh nàng, còn đang sờ sờ tay nàng.

Tây Phong kéo kéo khóe miệng, đưa tay rút về nhưng không thành công.

Hiện tại con rồng này đang đếm số ngón tay của nàng.

Tây Phong tiếp tục cắn răng, mỉm cười: "Thanh Long đại nhân, ngươi đang làm cái gì thế?"

"Tại sao, tay của ngươi, lại ấm như vậy."

Tây Phong ngay lập tức thương cảm cho hắn, haiz, con rồng đáng thương, nàng đã sớm nghe nói cơ thể Thần, Ma đều không có độ ấm, hắn lại đem chính mình phong ấn mười vạn năm, không biết thế gian đã xuất hiện Nhân giới, người phàm vô cùng yếu ớt, nhưng lại có một điểm tốt hơn so với Thần, Ma.

Con người có tình cảm.

Ít nhất thì nàng là cho là như vậy.

Con rồng kia còn đang đếm số ngón tay của nàng, giống như nàng là Thiên Thủ Quan Âm*, hắn phải đếm hết một ngày mới xong. Tây Phong híp mắt nhìn hắn, âm trầm trầm mà nhón chân ở bên tai hắn thổi hơi: "Ta vừa rồi bắt một đám chim chóc, còn chưa kip rửa tay đâu."
* Thiên Thủ Quan Âm: Phật Bà Nghìn Tay

Thanh Uyên bối rối, chậm rãi buông tay nàng ra, sau đó nghiêm túc mà lau lau, xoa xoa trên quần áo của nàng.

"......" Chiêu này rõ ràng là nàng đã nghĩ ra được một biện pháp hay, nhưng tại sao tâm tình lại không thoải mái như vậy?

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ