3. Quan tài trống (3)

279 27 0
                                    

Editor: Lizy317

Tây Phong vội vàng nhịn cười, nhịn đến mức hai vai run lên nhưng vẫn nghiêng đầu cắn răng nhịn cười.

Hắc Yêu đáng thương, hao tốn tâm tư, hao phí hơn nửa phần yêu lực để giải trừ phong ấn. Dù bị phản phệ cũng lưu được một thân cốt khí, nhưng không ngờ tới...

Nghĩ vậy, Tây Phong lại một lần nữa bật cười thành tiếng.

Hắc Yêu đang trợn mắt, há hốc mồm phục hồi lại tinh thần, nói lắp: "Ta... ta..."

Thanh Long vẫn còn nhìn hắn, trên trán Hắc Yêu lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh.

"Ta... ta..." Hắc Yêu quỳ rạp xuống đất, tim đập thình thịch, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta sai rồi... Ta chính là quá... quá sùng bái ngài, cho nên... muốn cho ngài xuất thế một lần nữa..."

Nó làm sao biết được trên đời có người nhàm chán như vậy, đem chính mình phong ấn cơ chứ.

Có yêu lực cường đại như vậy, nên đi xưng bá Lục giới chứ!

Không thì áp chế Yêu giới cũng được mà!

Loại hiếm gặp như tự phong ấn chính mình sao còn để nó gặp phải làm gì, thậm chí nó còn hao tổn tâm huyết giải trừ phong ấn.

Hắc Yêu sắp khóc đến nơi!

Tây Phong cũng sắp chết cười!

Không được, nàng còn không đi chắc chết nghẹn tại đây mất. Nàng che miệng nhịn cười, chạy đến chỗ Nhân Tử cô nương xem xét hơi thở, còn sống, nhưng mà mất máu hơi nhiều, phải bồi dưỡng thật tốt thì mới có thể tung tăng nhảy nhót được.

Nàng điểm chỉ ở mi tâm, niệm chú thuật. Nhân Tử lập tức hóa thành một đốm sáng nhỏ bị Tây Phong thu vào lòng bàn tay. Nàng xoay người rời đi.

Nơi Nhân Tử té xỉu là một khe núi khổng lồ. Lúc vượt qua khe núi, Tây Phong nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng phát ra từ đáy vực sâu, nàng cũng không biết đó là cái gì.

Nàng đang nghi ngờ thì thấy luồng ánh sáng trắng hợp cùng một quả cầu đỏ bay đến trước mặt.

Trong không khí cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, Tiểu Hỏa không biết trốn đi đâu giờ mới xuất hiện.

Tiểu Hỏa nhanh chóng nhảy lên đỉnh núi. Móng vuốt ngắn nhỏ của nó giơ lên một cái gương so với mặt nó không lớn hơn được bao nhiêu. Tây Phong bắt lấy cái tai to của nó: "Đồ nhát gan! Bây giờ mới biết đường chui ra hả!"

"Oan uổng quá! Là ta giúp cô đi nhặt bảo bối đó. Nhìn cái gương này đi!" Tiểu Hỏa đặt cái gương vào trong tay nàng, lắc lắc: "Có thể đổi rất nhiều tiền vàng, mua rất nhiều bánh bao thịt."

Tây Phong biểu lộ vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn cầm cái gương lớn bằng lòng bàn tay lên đánh giá. Mặt gương dính đầy bùn, chỉ có thể dựa vào một khẽ hở nhỏ mới biết đây là gương đồng. Một cái gương bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng trên vành gương lại gắn một vòng hồng ngọc sáng rực khiến nàng chói mắt. Mỗi viên ngọc đều lộng lẫy bắt mắt, phát ra ánh sáng khác thường.

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ