Editor: Lizy317
Tây Phong ngẩn ra một lúc mới nghẹn giọng nói: “Ai muốn ngủ cùng ngươi chứ.”
Không nhận thấy bầu không khí đang trở nên xấu hổ, Thanh Uyên hỏi: “Vì sao không ngủ cùng nhau?”
“…… Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Thanh Uyên nhìn tay chính mình, lâm vào trầm tư: “Kéo tay ta, cưỡi ta, lại không thể ngủ cùng ta.”
Chỉ là ngủ trong cùng một gian phòng, vì sao không được?
Rõ ràng ngay cả tay cũng nắm rồi cơ mà.
Quy củ của phàm nhân thật là phiền toái lại còn khó hiểu.
Bản mặt dày như nước bùn ba thước của Tây Phong “bùm” một cái đỏ lên, nhảy dựng lên, nói: “Không được nói vớ vẩn làm người khác hiểu nhầm!” Nàng ngồi xuống bên cạnh Vô Ảnh, tức giận, chỉ vào Thanh Long, nói, “Sư huynh, hắn phi lễ muội.”
Từ khi Thanh Uyên đột nhiên xuất hiện, Vô Ảnh luôn chăm chú xem xét hắn, nhưng không nhìn ra chân thân, hắn giống như một phàm nhân bình thường, không hề có linh lực.
Không phải Thần, không phải Yêu, càng không thể là người.
Cường đại đến mức có thể che dấu chân thân, tuyệt đối không phải thứ tầm thường.
Không phải Thần nghịch thiên thì chính là Yêu nghịch thiên.
Bảo sao hắn có thể làm chỗ dựa của Tây Phong.
Bảo sao Tây Phong nguyện ý dựa vào hắn.
“Sư huynh, huynh không giúp muội à.” Tây Phong giận dữ đứng dậy, che mặt khóc lóc, nói, “Muội ghét huynh, muội không thèm chơi với huynh nữa.”
Nói xong, Tây Phong liền nhanh chân chạy đi, không quay đầu lại mà trực tiếp nhảy từ nóc nhà xuống.
Trong nháy mắt, Tây Phong đã biến mất, Vô Ảnh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn chậm rãi đứng lên, liếc mắt đánh giá Thanh Uyên một cái, hỏi: “Ngươi là ai?”
“Aaaaaa” từ trên trời giáng xuống một tiếng kêu sợ hãi, Vô Ảnh nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một khối lửa lao thẳng xuống, rơi vào tay Thanh Uyên.
Thanh Uyên nhìn rõ khối lông đỏ này, kêu lên một tiếng “Tiểu Hỏa”, nó liền “Oa” lên một tiếng rồi khóc lóc thảm thiết: “Hai người các ngươi là cái đồ không có lương tâm, ném ta ra bên ngoài, màn trời chiếu đất ăn gió nằm sương, ta trở về Bát Thiện thôn tìm hai người, nhưng trong thôn một bóng người cũng không có, giống như gặp phải quỷ nạn vậy, làm ta sợ muốn chết!”
Nó ôm tay hắn không chịu buông ra, khóc đến đứt từng khúc ruột.
Thanh Uyên hơi cúi đầu, nhìn chăm chú, hình như so với trước khi mất tích Tiểu Hỏa còn béo thêm ba cân, lại lần nữa rơi vào trầm tư, hóa ra ở nhân gian ăn gió nằm sương mà vẫn có thể béo lên.
Hắn nhéo cánh tay chính mình, bảo sao hắn không béo lên được, hóa ra là vì trước nay hắn chưa chịu qua khổ cực.
Thanh Uyên bừng tỉnh, ngay cả việc trả lời câu hỏi của Vô Ảnh cũng quên mất, hắn liền mang Tiểu Hỏa nhảy xuống nóc nhà, đi tìm Tây Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng Tiền
HumorTác giả: Nhất Mai Đồng Tiền Editor: Lizy317 Ảnh bìa: @LamHngHunhNgc Thể loại: cổ đại, linh dị thần quái, HE Nhân vật chính: Tây Phong x Thanh Uyên Nhân vật phụ: một đống yêu quái khác Mọi người đọc truyện nhớ cho mình 1 like ủng hộ nha ❤ Truyện gồm...