2. Quan tài trống (2)

355 23 1
                                    

Editor: Lizy317

Tây Phong một đường chém chém giết giết, còn Tiểu Hỏa lại một đường ăn ăn uống uống. Đi được nửa đường, Tiểu Hỏa đã no căng bụng.

Những con ác thú ào ào tránh lui, không dám tấn công Tây Phong. Nàng vẫn như cũ, nhắm mắt đi về phía trước, lấy kiếm dò đường. Mãi cho đến khí cảm thấy chướng khí đã tiêu tán hết, nàng mới mở hai mắt. Đôi mắt sáng quét khắp bốn phía. Nàng đã đến đầm lầy cuối cùng.


Tây Phong bước một bước đến bên bờ đầm lầy, đồng thời trở tay thu kiếm, đêm ống sáo giắt lại vào bên hông.

Tiểu Hỏa vuốt cái bụng căng tròn, ợ lên một tiếng, nó hướng phía trước chỉ chỉ: "Chỗ đó. Khí tức của Nhân Tử cô nương này cũng thật là kì lạ. Dù bị cách trở bởi một khối đầm lầy dài như vậy, thế mà vẫn cảm nhận được rõ khí tức của cô ấy. Nhân Tử cô nương này thật không giống người phàm."

" Cha mẹ Nhân Tử từng nói từ nhỏ cô ấy khác biệt với mọi người. Muông thú thân thiết với cô ấy, đưa đồ ăn cho cô ấy giống như cha mẹ. Cho dù cha mẹ Nhân Tử là thợ săn, thú rừng cũng không căm ghét Nhân Tử."

"Nhưng cô ấy tuyệt đối chỉ là một người phàm."

"Có lẽ là cô ấy có chút tiên căn."

Xa xa trong rừng, đột nhiên có chim muông bay lên, giống như bị con người làm kinh động, chim chóc bay loạn tám phương.

Tây Phong đưng bước, chăm chú nhìn, ở trong từng đợt gió yêu ma có thể ngửi ra khí tức của người phàm. Nàng bước chân nhanh hơn, muốn nhanh chóng tìm được Nhân Tử. Bất luận là người phàm nào, ở nơi yêu sơn này, sớm muộn gì cũng dầu hết đèn tắt.

Nhờ có khứu giác nhanh nhạy của Tiểu Hỏa, Tây Phong muốn tìm người cũng không khó.

Rừng núi rậm rạp, cực kì nguy hiểm, nhưng Tây Phong không có tâm trạng nào để ý đến.

Mãi cho đến khi đứng trước cửa một sơn động, nàng mới dừng bước.

Tiểu Hỏa dựng thẳng hai cái tai lớn của mình, hướng vào bên trong nghe ngóng, sau đó lại ngửi ngửi, nói: "Ở bên trong."
Còn chưa nói xong nó đã bị Tây Phong xách lên. Tiểu Hỏa mặt tối sầm: "Ngươi..."
Lời lại chưa nói xong, nó đã bay lượn giữa không trung, người ném nó không có nửa điểm nể mặt bạn bè gì cả.

"Tây Phong, cô ca hát khó nghe muốn chết!"

Tiểu Hỏa gào lên một tiếng, rơi thẳng vào trong hang động. Nó dang rộng chân tay rơi "bịch" một cái, giống như một ngọn lửa va chạm vào vách sơn động. Ánh sáng quanh thân nó làm cho những con dơi đang treo trên vách nhe răng, kêu lên ầm ĩ. Những con dơi vừa mới lại gần Tiểu Hỏa đã bị sức nóng thiêu trụi da lông, đau nhức đến mức run lẩy bẩy. Bọn chúng không dám tiến lại gần thêm nữa.

Tây Phong lắng tai nghe, "chậc, chậc" hai tiếng: " Tiểu yêu tinh thật là cứng đầu, trong động đã phát cháy lên rồi mà vẫn không chịu chạy ra."

Những con rơi trong động nghe thấy tiếng nói bên ngoài, chúng hung hăng kết thành một đàn lớn bay ra bên ngoài.

Tây Phong nghe thấy tiếng động chít chít ầm ĩ cũng không chút hoang mang. Nàng liền đặt tay dưới chiếc lá bên cạnh.

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ